Park Chaeyoung đỏ mặt cúi đầu, tay vẫn bị Jeon Jungkook nắm lấy, nụ hôn ban nãy khiến hai chân cô như mềm đi, cảm xúc tê dại ở môi đến giờ vẫn còn chưa tan.
Xuống đu quay, Jeon Jungkook cũng không muốn đề cập đến việc tìm bọn Shin Wootak, tâm tư Park Chaeyoung hoàn toàn không đặt ở đó, cũng không phát hiện khác lạ nên theo anh ra khỏi công viên rồi ngồi xe quay về căn hộ.
Dọc đường trái tim Park Chaeyoung đập thình thịch không ngơi nghỉ, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh ở trong vòng đu quay, má cô rất nóng bèn mở cửa sổ xe hít thở không khí.
Hoá ra hôn môi là cảm giác này.
Cô đỏ mặt nghĩ: Sắp nghẹt thở, cũng không như những phim thần tượng...
...
Đến căn hộ, Park Chaeyoung vẫn còn yên lặng trong bầu không khí ban nãy, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt Jeon Jungkook nhìn chằm chằm cô từ nãy đến giờ.
Park Chaeyoung mới vừa vào thang máy đã bị Jeon Jungkook túm lấy ấn lên bên cạnh. Một tay anh ấn chốt cửa, tay còn lại ngăn cản đường đi của Park Chaeyoung.
"Anh, làm gì?"
Jeon Jungkook hoàn toàn không còn là dáng vẻ tiến sĩ không màng thế tục thường ngày nữa, bây giờ càng giống như phần tử bại hoại có văn hoá, nhướng mày: "Ban nãy kết thúc nhanh quá, hôn lại một chút."
".........Anh, anh, đùa giỡn lưu manh." Giọng Park Chaeyoung nhỏ đến mức bản thân cũng không nghe rõ.
Jeon Jungkook mặc kệ cô nói cái gì, cúi đầu mổ nhẹ lên môi cô trong phút chốc rồi rời đi.
"Luật sư Park, nói rõ một chút, hôn bạn gái mình không tính là đùa giỡn lưu manh."
Park Chaeyoung à luật sư xuất sắc nhiều năm trong giới luật sư, giờ phút này bị người đàn ông này làm cho không trả lời được. Nói không lại cô động tay đẩy anh ra, xoay người đi sang chỗ khác giả vờ ấn tầng trệt.
Ra nước ngoài mấy năm sao lại học hư vậy.
Mới ra khỏi thang máy, Oh Yubi cầm túi ra đối diện đi tới. Nhìn thấy bọn họ thì sửng sốt một lát, ánh mắt lập tức dừng ở nơi bọn họ đang nắm tay.
"Mình...!"
Trong nháy mắt Park Chaeyoung buông tay ra, kéo Oh Yubi quay lại thang máy, cũng vẫy vẫy tay với Jeon Jungkook nói: "Anh về trước đi, ngày mai gặp, ngủ ngon."
Hai người nhanh chóng vứt rác, Oh Yubi không nén được tâm trạng hóng chuyện bèn kéo cô quay về căn hộ, để cô ngồi trên sofa, lại một trận truy hỏi đến cùng.
Park Chaeyoung cảm thấy cái này không có gì hay để giấu diếm nên cố gắng thú nhận. Oh Yubi đang cầm tay cô, quan sát cái nhẫn ở ngón giữa của cô, ánh mắt hâm mộ. Trước kia cô ấy ám chỉ mấy lần với Bae Sungmin, muốn một cái nhẫn hiệu này, tiếc là anh ta chưa từng để trong lòng.
Bây giờ xem ra, không phải không để tâm, mà là không thích.
"Đúng rồi Chae Chae, tớ thấy người ta mua nhẫn này đều có một tờ giấy chứng nhận. Hôm khác cậu có để tớ cũng xem một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
Lãng mạnCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...