"Jeon Jungkook."
Giáo sư hướng dẫn nghe tiếng quay đầu lại trước, Lee Jia mặc áo blouse, cột tóc đuôi ngựa thấp ở phía sau, khi bước đi ngay cả gió cũng khuất phục.
Jeon Jungkook nghe thầy hướng dẫn nhắc mới xoay người sang chỗ khác, Lee Jia nhướng máy, khoé môi lộ ra lúm đồng tiền nông.
"Sao tối qua không trả lời tin nhắn của tôi?"
Trước đây ở nước ngoài, mấy chàng trai trong phòng thí nghiệm đều truyền chuyện giữa bọn họ. Đối với những tin đồn bên lề này, trước khi Jeon Jungkook về nước mới tình cờ nghe thấy Tiểu Jang nói chuyện cùng với những người khác mới biết được.
Lee Jia cảm thấy lần này về nước, Jeon Jungkook lạnh lùng với cô ta, cảm giác rất hờ hững.
"Thầy, gần đây cậu ấy có chuyện lo lắng gì sao mà cũng không để ý đến em." Lee Jia nói rất nhẹ nhàng, như là đang nói đùa vậy.
Thầy hướng dẫn là người từng trải, ông ấy biết rõ tình cảm của Lee Jia đối với Jeon Jungkook không phải là tình cảm đồng nghiệp đơn giản như vậy, tiếc là, chàng vô tình nàng có ý.
Jeon Jungkook nói thẳng ra: "Tôi không có chuyện gì buồn phiền, chỉ là yêu đương đã chờ mong từ rất lâu rồi."
"Yêu đương?"
Thầy hướng dẫn nói một tiếng, chủ động giải vây thay Lee Jia: "Cái đó Jia, em vừa mới về còn chưa quen với bệnh viện nhỉ, vừa hay thầy dẫn em đi xem một vòng."
Thấy thầy đưa bậc thang, Jeon Jungkook thuận thế xuống: "Thầy, em về trước."
...
Một hồi tiếng hét chói tai ở bên ngoài văn phòng luật, tiếng chửi rủa cãi nhau theo đó mà đến, âm thanh càng lúc càng lớn, Park Chaeyoung nghe tiếng thì lưu tài liệu lại, chạy ra xem tình hình.
Cô mới ra khỏi văn phòng đã nhìn thấy đàn anh duỗi tay chặn người đàn ông đang cầm con dao gọt trái cây lại.
Ánh mắt người đàn ông dữ tợn nhưng tay lại có hơi run rẩy, đàn anh không có xung đột tay chân với anh ta, anh ta cũng không vung dao mấy lần.
"Mẹ nó, luật sư bọn mày lòng dạ nham hiểm, hôm nay ông đây dù có thế nào cũng phải đập cái nơi này!"
Park Chaeyoung không hề quen biết người đàn ông này, đàn anh biết tên của anh ta nên cảnh cáo: "Ahn Sunoo, anh bỏ dao xuống!"
"Bộ luật Hình sự Điều 234 cố ý làm hại thân thể người khác, bị phạt tù có thời hạn dưới ba năm, tạm giam hoặc quản chế."
Ahn Sunoo chửi ầm lên, chỉ vào đàn anh mà mắng: "Má nó mày làm hại ông đây bị lỗ nhiều tiền như vậy, tiền của tao mất hết rồi, tao còn sợ vào trong đó à?"
Nói chuyện với kẻ điên hoàn toàn không thể nói lý, Park Chaeyoung thấy anh ta giơ dao lên, cũng không có ý muốn hạ dao xuống đả thương, lúc này kiêng kỵ nhất là đi kích thích anh ta.
Park Chaeyoung đứng ở phía sau, hô một tiếng: "Ahn Sunoo, anh bỏ dao xuống. Anh có chuyện gì có thể ngồi xuống bình tĩnh nói, anh cứ xông tới như vậy căn bản không giải quyết được vấn đề nào cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
RomanceCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...