13.

150 10 0
                                    

Park Chaeyoung về nhà lúc tối muộn, Park Chaejun đứng dưới lầu chờ cô, thấy con gái về, ông bước tới cầm balo hộ cô, quan tâm hỏi: "Sao con về muộn thế? Ở trường có chuyện gì à?"

Park Chaeyoung lắc đầu, cô cầm balo từ tay ba Park, cũng không trả lời ông, Park Chaejun không biết nói gì, sợ nói lại làm cô nổi giận, vậy nên cũng im lặng.

Choi Dain biết Park Chaejun về nước lại càng chẳng nể nang ai, chỉ muốn cô chuyển đi càng sớm càng tốt.

Cô vừa về thì thấy Choi Dain ngồi trên sô pha, bà ta bảo: "Đứa nhỏ thì coi đây như nhà nó, đến ông bố cũng tới góp vui, ở khách sạn còn phải mất tiền, sống ở nhà người khác lại làm như nhà mình không bằng, còn phải để người khác hầu hạ mới chịu."

Ba Park thấy Choi Dain, ông nhìn Park Chaeyoung, ông ở đây mà bà ta còn nói thế, lúc trước ông ở nước ngoài chắc chắn bà ta còn ăn nói khó nghe hơn nhiều, ông lại càng đau lòng hơn.

"Được cả bố lẫn con." Choi Dain lại nói: "Đúng là cha nào con nấy, các cụ nói cấm sai."

Park Chaeyoung đã nghe quen mấy lời mỉa mai của Choi Dain, cũng không chấp bà ta, nhưng bà ta lại nói kháy Park Chaejun, cô ném balo xuống, chỉ vào người Ch: "Bà cậy mình lớn tuổi nên thích dạy đời người khác đúng không? Bà tưởng ai cũng dễ bắt nạt à à?"

Choi Dain ngớ người, không tin nổi người trước mắt là Park Chaeyoung vẫn luôn vâng vâng dạ dạ, "Mày, mày điên rồi phải không, mày dám nói chuyện với người lớn thế à, trẻ con ba cái tuổi ranh lại ăn nói thế đấy, tao không sống nổi trong cái nhà này nữa."

Choi Dain khóc lóc đòi thắt cổ tự tử, Park Somin vội vàng chạy tới, Choi Dain nói khóc là khóc ngay, ngồi phệt dưới đất kêu ca. Tiểu khu này đã cũ, cách âm không tốt lắm, hàng xóm láng giềng nghe thấy tiếng khóc của Choi Dain, không biết ngọn ngành còn tưởng bà ta bị người khác ức hiếp.

Bà ta cố chấp không nói lý lẽ, Park Chaejun vỗ vai Park Chaeyoung, ông ngăn cô lại: "Ko Ko, con về phòng thu dọn đồ đạc đi, ngoan, nghe lời ba."

Park Chaeyoung về phòng, cô mặc kệ Choi Dain, cách một cánh cửa, cô thấy ba mình xin lỗi Choi Dain, nước mắt cứ thế chảy xuống, cô nhanh tay lau đi, ghét bỏ bản thân không có tí bản lĩnh nào. Không biết vừa này có phải cô kích động quá hay không, cô không phải là người như thế, mà sao lần này lại...

Từ lúc chuyển tới đây, Park Chaeyoung không mua thêm đồ gì, đồ đạc của cô không nhiều lắm, tất cả đồ để trong một cái vali thêm một chiếc balo là hết.

Choi Dain được hai chị em nhà họ Park dỗ ngọt vài câu, thấy Park Chaeyoung đi ra, bà ta lại bắt đầu khóc rống lên, Park Chaejun thấy cô kéo vali, nhìn Park Somin: "Em với Ko Ko ở khách sạn vài ngày trước đã."

Park Somin không nỡ, nhưng Choi Dain náo loạn một trận, bác cũng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý: "Để chị lái xe đưa em với Ko Ko đi."

Choi Dain lại lẩm bẩm bảo phải gọi cho cháu trai, kể mình bị ba người kia ức hiếp.

Park Chaejun lắc đầu: "Thôi, em đỗ ô tô dưới lầu, em với Ko Ko tự đi được."

Ba Park tìm một khách sạn gần trường cấp 3 Park Chaeyoung học, ông đỗ xe ở gara, lấy vali trong cốp xe, "Ko Ko, nếu con buồn thì cứ khóc đi, không cần phải giả vờ mạnh mẽ đâu, ba hiểu được mà."

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ