Bae Sungmin tiến hành nói chuyện với Park Chaeyoung cũng không vui vẻ gì, anh ta là người thông mình nên nhìn ra được Park Chaeyoung không muốn quan tâm mình, chỉ là có một số lời anh ta không thể không hỏi.
"Cái chuyện Yu Yu nói tôi trật đường tôi có thể giải thích, tôi biết cậu không muốn nghe, tôi có thể tự mình nói với Yu Yu. Nhưng mà Park Chaeyoung, cậu là người biết tình cảm của Yu Yu dành cho tôi, tôi cũng thích cô ấy, có một số mâu thuẫn cần phải nói rõ ra."
Oh Yubi thích một cách táo bạo, vì anh ta mà không cần đáp lại. Phải nói trước kia Bae Sungmin có yêu Oh Yubi hay không thì Park Chaeyoung không biết, nhưng bây giờ Bae Sungmin rất yêu Oh Yubi, cô có thể nhìn ra được.
Chỉ là quá muộn.
Cuối cùng Park Chaeyoung cũng quay đầu nhìn về phía anh ta: "Bae Sungmin, tôi không giúp cậu được, Yu Yu cũng sẽ không quay đầu lại. Yu Yu đã từng chọn cậu không chút do dự, nhưng cậu lại khiến cô ấy thua cuộc."
"Nếu như cậu thật sự yêu cô ấy, thì đừng đi quấy rầy cô ấy."
Từ khi Jeon Jungkook đi vào tiệm cà phê vẫn luôn duy trì im lặng, đợi Park Chaeyoung nói ra hết lời cuối cùng anh mới mở miệng: "Không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên về thôi."
Bae Sungmin vẫn ngồi chỗ cũ nhìn bọn họ rời đi, mãi đến khi Jeon Jungkook lái xe rời đi anh ta mới quay đầu lại. Anh ta nhìn cà phê ở trên bàn, ôm đầu mỉm cười rồi khóc.
—
Quay về căn hộ, Park Chaeyoung tắm xong đi về phía phòng ngủ phụ, cũng không liếc mắt nhìn Jeon Jungkook cái nào. Jeon Jungkook phản ứng rất nhanh, không đợi cô đi vào phòng ngủ phụ đã xoay người chặn trước người cô, giang cánh tay ngăn cản đường đi của cô.
Park Chaeyoung nhìn người ngang ngược không nói lý trước mặt thì hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý đến người này.
Jeon Jungkook lại bước về phía cô một bước, nắm lấy tay cô: "Vẫn còn giận sao?"
Nói nhảm!
Park Chaeyoung quay đầu sang chỗ khác.
"Người nhà bà ngoại của Jeon Jiung ai ai cũng lòng dạ nham hiểm, nếu em đi chắc chắn phí công." Anh không muốn nhìn thấy có người nói Park Chaeyoung không tốt, lại càng không muốn cô đi vào đống sói lang hổ báo.
Park Chaeyoung nói: "Em đi lại đâu phải vì gặp bọn họ."
"Vậy càng không cần thiết phải đi."
Jeon Jungkook ôm cô, dính lên người cô, khom lưng chống cằm lên vai cô: "Đến lúc chúng ta ăn Tết lại về, náo nhiệt."
"Vậy anh về cũng không thèm gửi tin nhắn."
Cô đẩy đẩy Jeon Jungkook ở bên dưới, muốn đẩy anh ra nhưng phát hiện căn bản không đẩy ra được, đành để anh ôm: "Anh buông ra một chút."
Jeon Jungkook ôm càng chặt hơn: "Không buông, buông ra em chạy."
"Không phải anh sợ em bận công việc quá quấy rầy em sao?"
"Đây là lý do gì vậy... em có trả lời hay không cũng đâu giống anh có gửi tin nhắn hay không đâu!"
Jeon Jungkook buông một tay ôm cô ra, lấy điện thoại trong túi quần ra, mở vòng bạn bè nói: "Gửi rồi, chỉ em mới có thể thấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
Lãng mạnCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...