Mùi nước khử trùng ở khoa nội trú rất nồng, Park Chaeyoung bị Jeon Jungkook kéo ra khỏi phòng bệnh đi xuống dưới lầu. Cô nắm chặt tay Jeon Jungkook, dừng bước chân lại.
Jeon Jungkook quay đầu, vẻ mặt lạnh như băng khác hẳn lúc đầu.
Dường như anh rất không thích ở cùng một chỗ với Woo Areum.
Park Chaeyoung nghĩ.
"Đợi một chút đi anh." Park Chaeyoung lấy điện thoại ra nhìn thời gian: "Chúng ta không đi vào, đợi ở ngoài phòng phẫu thuật."
Sắc mặt Jeon Jungkook có hơi chuyển biến tốt, dẫn Park Chaeyoung đi đến ngoài phòng phẫu thuật chờ trước.
Ca phẫu thuật của Jeon Jungjun vào lúc hai giờ chiều, ông ta nằm trên giường bệnh, mặc quần áo phẫu thuật được bác sĩ đẩy qua bên này. Park Chaeyoung đã nhìn thấy từ xa, cô vỗ vỗ cánh tay Jeon Jungkook rồi kéo anh đi qua.
Bác sĩ và Jeon Jungkook có quen biết nên hai người nhìn nhau mỉm cười. Jeon Jungjun tưởng cô và Jeon Jungkook rời khỏi bệnh viện, thấy anh chưa đi nên cong môi cười. Ánh mắt nhìn anh không dời, giống như đang đợi anh nói một câu với bản thân mình, cho dù là một chữ cũng được.
Nhưng Jeon Jungkook không có.
Jeon Jungkook và Jeon Jiung lần lượt đứng ở hai bên giường bệnh, đi theo chiếc giường đến phía trước. Đợi giây phút cửa phòng phẫu thuật mở ra kia, Jeon Jungjun bỗng nhiên nắm lấy tay Jeon Jungkook. Ông ta nhìn anh, yếu ớt nói: "Đồng ý lời của ba hôm đó."
Không đợi Jeon Jungkook đáp lại, Jeon Jungjun bị bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật. Cửa phòng đóng lại ầm một tiếng, ánh đèn màu đỏ bỗng chốc sáng lên.
Lời của Jeon Jungjun khiến Woo Areum sinh nghi, rối rắm một lát, bà ta đi đến chỗ Jeon Jungkook, dịu dàng nói lời nhỏ nhẹ hỏi: "Ba con nói cái gì với con vậy?"
Jeon Jungkook cười khẩy, đừng nói là mặt mà một câu cũng không muốn nhiều lời với Woo Areum.
Bầu không khí bỗng chốc ngưng lại, Park Chaeyoung khụ khụ kéo góc áo Jeon Jungkook ở bên dưới, kéo anh ra phía sau rồi mở miệng giải vây thay anh: "Dì à phẫu thuật còn rất lâu, không bằng dì ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi."
Woo Areum không ngồi nổi, bà ta nhìn Jeon Jungkook chằm chằm, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì.
Park Chaeyoung ở bên cạnh nhìn thấy, vẫn luôn cảm thấy ánh mắt giữa bọn họ đều hận không thể khiến đối phương mãi mãi biến mất trước mắt mình. Nhưng ngẫm lại, con riêng mẹ kế không có tình cảm với nhau nên không thích cũng là bình thường, chỉ là... cô vẫn luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.
Một bác sĩ đi ra từ bên trong: "Người nhà ký tên."
Tâm tư Woo Areum hoàn toàn không đặt vào tờ giấy nguy hiểm, nhìn cũng không nhìn mà cầm bút ký tên.
Bốn người ngồi cạnh nhau, Jeon Jiung nắm chặt lòng bàn tay, trên mặt tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm ánh đèn của phòng phẫu thuật. Jeon Jungkook ngồi ghế nhắm mắt lại, dựa vào tường, không nói lời nào cũng không có biểu cảm gì.
Park Chaeyoung hiểu được cảm xúc phức tạp của anh lúc này, mặc dù lòng mang oán hận nhưng người nằm trên bàn phẫu thuật dù sao cũng là ba anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
Любовные романыCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...