Đến trưa mấy người bọn họ mới gặp nhau lại lần nữa, ăn cơm trưa trong khu công viên, Oh Yubi mở bản đồ ra, đặt ở giữa hỏi: "Chuẩn bị đi đâu chơi đây?"
Shin Wootak đã trải qua trò chơi la hét vào buổi trưa, duỗi tay làm dấu gạch chéo: "Có chết cũng không chơi tàu lượn siêu tốc."
Oh Yubi đẩy bản đồ trong tay về phía Bae Sungmin: "Sungmin, cậu muốn chơi cái gì?"
Bae Sungmin nói: "Tớ đều được."
Oh Yubi lại đưa ánh mắt về phía Park Chaeyoung, Park Chaeyoung duỗi tay chỉ: "Tháp thả..."
Shin Wootak: "Tớ từ chối!"
Lần đầu tiên Park Chaeyoung đến công viên giải trí, đã có được kỹ năng mới vào buổi sáng. Cô đặc biệt thích chơi các mục kích thích trong công viên giải trí.
Oh Yubi thở dài, chống cằm nói: "Tớ thì không được, tớ phát hiện trái tim của Chae Chae chúng ta hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài, thật đáng sợ."
Không ai đi chơi cùng cô nên hứng thú của cô bị giảm hơn phân nửa, nhưng cô đã chơi qua hết những mục kích thích rồi, chỉ còn lại trò tháp thả là chưa ngồi. Ánh mắt chuyển hướng về phía người vẫn chưa phát biểu ý kiến – Jeon Jungkook.
"Ăn xong đi xếp hàng." Jeon Jungkook đồng ý không chút do dự lời yêu cầu này.
Park Chaeyoung cong mắt, cười cười với cậu, "Ừm." Cô tăng nhanh tốc độ giải quyết mì trong đĩa của mình.
Shin Wootak tựa vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm bọn họ cong môi cười thoả mãn, cảm thán nói: "Có người vui có người sầu, chơi vui nhé em gái Park."
Jeon Jungkook đi chơi cùng cô cả ngày, vừa xách túi và cầm nước, một câu oán giận cũng không có khiến cho Park Chaeyoung bất giác cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ lại gần thêm mấy phần.
Chơi vui vẻ đến chiều đã quẳng đi hết những khó chịu mấy ngày này của cô ra khỏi đầu.
Bắn pháo hoa bắt đầu lúc 8 giờ tối, cuối cùng cô và Jeon Jungkook check-in xong vòng xoay ngựa gỗ đã hơn 6 giờ. Từ công viên giải trí đến trung tâm thành phố vẫn còn một đoạn nên bây giờ bọn họ phải đi.
Park Chaeyoung xuống vòng xoay ngựa gỗ, Jeon Jungkook đứng ở dưới đưa trà sữa cho cô. Cô nhận lấy, ánh đèn của vòng đu quay cách đó không xa đột nhiên sáng lên.
Vào ban đêm, ánh đèn trong công viên mờ ảo, vòng đu quay là kiến trúc cao nhất trong toàn bộ khu vui chơi. Park Chaeyoung nghĩ thầm, từ trên cao nhìn xuống chắc rất đẹp.
"Muốn chơi không?" Jeon Jungkook hỏi.
Cô thật sự rất muốn ngồi một chuyến cùng với Jeon Jungkook nhưng thời gian không cho phép cô đi vòng đó, Park Chaeyoung mang theo chút nuối tiếc lắc đầu: "Lần sau tới, bọn mình lại ngồi đi."
"Được."
"Jeon Jungkook." Park Chaeyoung trịnh trọng lại nghiêm túc nói: "Nói rồi nhé, không cho cậu đổi ý."
"Sẽ không."
"Chae Chae, đi thôi!" Oh Yubi từ xa đi đến, gọi cô.
Cô gái tràn đầy mong chờ cuộc hẹn lần sau, lúc này cô cũng không biết, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô tới đây cùng với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
Lãng mạnCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...