Seo Chansung đưa Park Chaeyoung về nhà, hai người vừa đi vừa nói về Jeon Jungkook.
Ví dụ như Jeon Jungkook mới lên cấp 2 đã đánh nhau với học sinh cấp 3, Seo Chansung cũng quen cậu qua một trấn đánh nhau, lúc đó anh cảm thấy chàng trai này rất có nghĩa khí, vậy nên hai người mới chơi với nhau.
"Này, em hỏi chuyện của cậu ta làm gì, tuy hai đứa là bạn học, cũng có thể gọi là bạn bè nhưng mà anh bảo này, Jeon Jungkook rất cổ quái, tính tình cũng không tốt chút nào, em nên tránh xa cậu ta ra."
Seo Chansung nói xong, lại cảm thấy hơi kì lạ, lúc đợi đèn đỏ dừng lại mới hỏi: "Không phải em định theo đuổi cậu ta đấy chứ?"
Park Chaeyoung chột dạ: "Em không có, anh nghĩ linh tinh gì thế."
"Tốt nhất là không có." Seo Chansung nói tiếp, "Tim cậu ta lằm bằng sắt đá, tàn nhẫn không có tình người, hai đứa không hợp đâu, mà em đấy, nhiệm vụ quan trọng nhất là học hành."
Park Chaeyoung gật đầu.
Oh Yubi cũng từng nói thế, hễ ai quen biết Jeon Jungkook đều bảo cô nên tránh xa cậu một chút.
Park Chaeyoung là đứa trẻ ngoan ngoãn, hay nghe lời người khác, lại quen thói nhẫn nhịn, nhưng với Jeon Jungkook, cô sẽ làm những điều mà cô muốn.
Tối muộn, Park Chaeyoung không ngon giấc, cô cố ngủ 2 lần mà vẫn không ngủ được, cô đứng dậy mặc thêm quần áo, đi tới bàn học, bật máy tính lên, bây giờ đã hơn 1 giờ đêm rồi.
Park Chaeyoung xem bảng tin trên QQ, Seo Chansung đăng ảnh quán net lên mạng, Park Chaeyoung xem lượt like, thấy có một người tên là Ko trong danh sách bạn bè của anh mình.
Chắc chỉ là tên giống nhau mà thôi, nhưng cô lại thấy hơi hoảng loạn, cô xem trang cá nhân của người đó, trên tường cũng chẳng có gì cả, chỉ có vài bài share về trí tuệ người máy AI, mỗi lần share đều có caption: "."
Ở dưới có bình luận của Shin Wootak: 【Jeon ca?】
Park Chaeyoung chắc chắn đây là tài khoản của Jeon Jungkook, cô như phát hiện kho báu dính đầy bụi bặm, vừa sung sướng vừa lo lắng, lại có rất nhiều lời muốn nói.
Park Chaeyoung ngẩn người nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn kệ sách, gửi lời kết bạn với Jeon Jungkook.
【Yêu cầu kết bạn: Xin chào, tôi là Park Chaeyoung, tôi có thể hỏi cậu một bài được không?】
Một đêm đi qua, ngày hôm sau, Park Chaeyoung thấp thỏm bất an, thỉnh thoảng mở điện thoại ra xem, nhưng vẫn là thông báo của hệ thống【Đang đợi xác nhận】, cô thấy hơi buồn.
Hay là cậu chưa ngủ dậy nhỉ?
Park Chaeyoung nghĩ thế, cô đặt điện thoại xuống.
Mấy ngày nghỉ nhanh chóng đi qua, sang tuần mới cô vẫn chưa thấy cậu đồng ý lời kết bạn. Park Chaeyoung như rơi vào vực thẳm, có lẽ cậu còn không để ý một người như cô, nhưng mỗi lần nói chuyện với cậu, suýt chút nữa cô cảm thấy cuộc đời mình có ánh sáng chiếu vào.
Lúc đi đến cổng trường, Oh Yubi đột nhiên ôm tay cô, trước đây Park Chaeyoung hay bị cô nàng dọa một trận, làm mãi cũng thành quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
RomansaCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...