Ngón tay cầm đũa của Jeon Jungkook hơi nắm chặt, ngước mắt nhìn về phía Park Chaeyoung giờ phút này đang cúi đầu bưng sữa đậu nành không dám nhìn anh.
"Sao cơ?"
Park Chaeyoung cắn chặt ống hút: "Không có, em không nói gì hết."
"Được, anh đồng ý."
Vốn dĩ Jeon Jungkook chưa tính để quan hệ của hai người phát triển nhanh như vậy, cũng là sợ bản thân doạ cô sợ nhưng lại không ngờ Park Chaeyoung chủ động đưa ra ý sống chung.
Hai hôm nay tâm trạng anh vô cùng tốt, hôm cuối tuần Oh Yubi chuyển nhà, Park Chaeyoung cũng liên lạc với chủ cho thuê nhà không tiếp tục thuê nữa, chuyển qua đối diện.
Bình thường Jeon Jungkook đều là người cuối cùng mới ra khỏi phòng thí nghiệm, hôm nay phá lệ khác thường, túm đúng giờ tan làm. Choi Kangsu thấy anh thay áo blouse bèn đi qua dựa vào cửa phòng thay quần áo.
"Hôm nay anh không bình thường."
Tiểu Jang cầm tài liệu thì nghe tiếng vội vàng chạy tới, cười nói xen vào: "Em nhớ hôm naycó chuyến bay của đàn chị Lee, anh Jungkook đi đón đàn chị Lee phải không?"
Jeon Jungkook rất để ý lời nói của Tiểu Jang: "Không phải, hôm nay bạn gái tôi chuyển nhà."
"Bạn gái anh chuyển nhà có liên quan gì đến anh." Choi Kangsu nói chuyện thẳng thừng, hoàn toàn không có bất cứ tình cảm nào.
"Chuyển đến nhà tôi."
Anh nói xong cầm điện thoại rời đi, chỉ để lại hai con người độc thân mắt to nhìn mắt nhỏ.
Đợi Jeon Jungkook quay về căn hộ Tinh Vân, Oh Yubi đã cầm hành lý chuyển đi rồi, ngay cả Park Chaeyoung cũng không cần anh giúp. Anh nhìn hai cái vali cộng thêm hai thùng giấy để ở ngoài cửa, Park Chaeyoung ở đây ba năm, có thể xem như vô cùng ít.
"Hôm nay anh về sớm vậy, đúng lúc khiêng đồ giúp em."
Jeon Jungkook nhìn đồ ở ngoài cửa của cô, không tính những món linh tinh trong cái hộp dưới chân thì cũng không có bao nhiêu đồ cần cầm: "Chỉ có vậy thôi sao?"
"Đúng vậy." Park Chaeyoung nhìn đồ đạc nói: "Nhiều hả anh?"
Jeon Jungkook ở nước ngoài giúp vợ chồng thầy hướng dẫn chuyển nhà, so với hai xe hành lý của vợ thầy, mấy món đồ này của Park Chaeyoung chỉ bằng một góc của băng sơn.
"Không nhiều bằng đồ lúc anh chưa chuyển đến nữa."
Park Chaeyoung bật cười, thu dọn món đồ cuối cùng xong, ôm nó rồi đặt vào trong tay anh: "Quen rồi, trước kia lúc đi học ở nhà bà ngoại và nhà bác, nghỉ hè đến chỗ mẹ, nghỉ đông lại quay về Tô Thành với ba."
Rõ ràng có rất nhiều nơi để đi, nhưng không có nơi nào là nhà của cô.
Cô cười nói, nhưng lời vào lòng Jeon Jungkook lại thay đổi ý vị. Jeon Jungkook muốn để đồ trong tay xuống ôm cô, nhưng bị Park Chaeyoung nhìn ra bèn đẩy cánh tay anh nói: "Em không sao, nhanh thu dọn đi, không còn sớm nữa."
Bọn họ chuyển đồ đến đối diện trước, Jeon Jungkook kéo vali của cô đi về phía phòng ngủ chính, còn chưa mở cửa thì Park Chaeyoung ở đằng sau hô một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
Roman d'amourCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...