Chương 11: Thằng nhóc này bị sao thế nhỉ

1.2K 144 5
                                    

B Ray cặm cụi ghi chép vào sổ tay, mấy ngày nay cậu lên mạng, nằm vùng trong những group bàn về tâm linh, bí ẩn khó giải thích hay những vận hạn của con người. Cậu cần xác định vấn đề của Andree liên quan đến phương tây hay phương đông.

Nhưng điều này có vẻ không dễ, cậu bị nhiễu loạn thông tin, choáng ngợp trước những điều kỳ lạ mà trước nay chưa từng biết đến. Thậm chí có lúc bị cuốn theo nó đến không dứt ra được.

Giờ thì cậu hiểu vì sao nhà nước luôn đề cao việc bài trừ mê tín dị đoan, vì lý trí của con người rất dễ bị dẫn dắt theo những thứ ma mị.

Cậu buộc phải thiết kế hẳn một sơ đồ giống như làm luận văn vậy, áp dụng để sàng lọc thông tin. Từ đó kết luận sự việc của Andree bắt nguồn từ thuật vu cổ phương đông.

Bây giờ cái khó là làm sao tìm được thầy pháp đáng tin cậy, cậu biết là rất nhiều celeb trong showbiz dính đến bói toán cầu may. Nhờ họ chỉ điểm không thành vấn đề, nhưng phải là người kín miệng.

B Ray đăm chiêu suy nghĩ, không để ý rằng Andree đã ngồi xuống cạnh mình, anh tò mò nhìn cậu. Tự hỏi có vấn đề gì mà trông cậu nhăn nhó vậy. Anh chạm nhẹ lên má cậu, khiến B Ray thoát khỏi vấn đề đang suy nghĩ, cậu gấp sổ lại, để sang bên cạnh, theo thói quen nắm lấy tay anh, hôn nhẹ lên rồi đan ngón tay vào nhau.

"Em đang nghĩ gì mà chăm chú thế ?" ANdree bâng quơ hỏi, những ngón tay anh chơi đùa với cậu tạo ra những hand sign.

"Không có gì, chút chuyện vặt thôi, anh dậy sớm thế." 

"Anh ngủ nhiều quá rồi, ngủ nữa chắc ngu người luôn, nghĩ cái gì chơi đi Bảo, chán quá." Andree chán nản ngả đầu vào vai cậu, trẻ lại có gì vui khi bản thân phải ru rú trốn trong nhà, đã mấy ngày rồi anh không được ra ngoài, sắp mốc người đến nơi rồi.

B Ray mải xoa nắn mân mê tay anh, bàn tay lúc chưa có hình xăm trắng muốt như tay con gái. Ngón tay thon, vừa dài vừa mảnh, đầu móng được cắt tỉa gọn gàng, hồng hào khỏe mạnh. Đây rõ ràng là đôi tay được nuông chiều từ bé, mười ngón tay không phải dính nước. Người đẹp quý giá này xứng đáng được nâng niu và bảo vệ, cậu sẽ làm mọi thứ để anh được an yên.

"Này nghe anh nói gì không đấy ? " Andree càu nhàu nhắc nhở khi thấy Bray hơi lơ đãng.

"Em nghe rồi mà, anh chán thì chúng ta chơi game đi, em mới tìm thấy mấy con game mới chiến lắm."

B Ray lười nhác trả lời, để rồi nhận lại cái nguýt dài của anh. Andree bất lực với thằng nhóc lười biếng này, cậu thuộc kiểu người nếu được nằm thì sẽ nằm cả ngày, chỉ vận động xoay quanh ba vấn đề ăn, ngủ, đi vệ sinh. Đó là cuộc sống mơ ước của cậu.

Còn Andree thì ngược lại, anh thuộc tuýp người thích vận động, từ những bộ môn đòi hỏi đầu óc như bi-a đến những trò vận động mạnh như bóng đá, bóng rổ. Nên anh rất ngứa mắt nếu thấy cậu người yêu nằm ườn ra không chịu vận động, lúc đó anh chắc chắn sẽ lôi bằng được cậu ra chơi thể thao.

"Em lại bắt đầu lười rồi đấy,nhìn đống mỡ bụng này đi."

Andree chọc chọc vào bụng cậu, cảm nhận được độ nảy đàn hồi của mỡ, tự dưng thấy cũng vui vui, thực ra bụng mỡ cũng không tệ. Anh mải mê nghịch quên cả ý định bắt cậu chơi thể thao.

B Ray nhướn mày, cậu chộp lấy tay anh, kéo giật anh về phía mình, ranh mãnh cười:"Ờ bụng em có mỡ đấy, nhưng em thừa khỏe để đè anh nhé, chơi thể thao vào nữa anh có chịu nổi không hả Andree ?"

Sắc mặt anh ngay lập tức tối sầm lại, từ lâu rồi anh không còn để bụng hay hờn dỗi khi bị thằng nhóc trẻ tuổi hơn này này chèn ép. Nhưng câu nói ngạo mạn của B Ray đã đánh thức sự háo thắng trong anh. Andree cười gằn.

" Tự tin thế cơ à, để xem xem. "

Anh bất ngờ đẩy mạnh khiến cậu bật ngửa ra ghế, đồng thời anh nhảy lên ngồi đè lên cậu. Anh vươn tay cố để khóa tay cậu, không tin là cơ thể trẻ tuổi này lại không áp chế được cậu.

Nhưng sự thật đã đập ngay vào mặt anh, B Ray linh hoạt thoát ra khỏi tay anh, bàn tay cậu vững vàng giữ chặt lấy eo anh, chỉ với một cú lật đã lật ngược tình thế, đưa anh trở thành người ở bên dưới. Cậu nháy mắt trêu trọc nhìn anh  giãy dụa để thoát ra.

Andree ngọ nguậy một lúc lâu, rồi cũng phải dừng lại vì thấm mệt, anh nằm im thở dốc, thằng này ăn gì khỏe thế nhỉ. B Ray phá lên cười đắc thắng: "Sao anh đã phục chưa ?"

Mệt chả còn sức mà nói nữa, anh nhắm mắt, im lặng giả chết để trốn tránh.

Cậu phì cười, vương tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh, mặt anh đỏ ửng lên, hơi thở đứt quãng, giống như lúc...

Không ổn rồi, B Ray cố xua đi những hình ảnh trong đầu nhưng không hiệu quả, nó lũ lượt tràn ra, bao phủ cả trí óc. Cộng thêm hơi ấm từ cơ thể phía dưới, da thịt anh như đang thiêu đốt cậu.

Andree bên dưới cũng phát hiện ra rồi, anh mở mắt, nhếch môi cười, khoe ra chiếc răng khểnh vừa dễ thương vừa ranh mãnh, anh nghĩ ra cần làm gì cho đỡ chán rồi.

"Chúng ta làm chút việc thú vị đi." Anh thì thầm vào tai cậu, khiêu khích cắn lên vành tai. 

Nhưng ngay lúc đó, B Ray bỗng dưng ngồi dậy, cậu cố làm vẻ nghiêm túc che đậy sự nhộn nhạo trong lòng.

"Em vừa nhớ ra có việc gấp cần trao đổi với quản lý, em phải gọi điện ngay đây."

Cậu bỏ đi để lại Andree ngơ ngác nằm ở đó. Anh đơ ra tầm mấy giây rồi phụng phịu bật dậy, đập xuống sàn một cái cho bõ tức. Lại nữa rồi, thằng nhóc chết tiệt này cố tình né tránh anh mỗi khi cả hai thân mật, lúc đầu anh tưởng cậu ngại. Nhưng liên tục mấy ngày đều như vậy khiến Andree phát bực.

Thế quái nào lại vậy được, cái khuôn mặt, cái cơ thể tuổi trẻ trung này không hấp dẫn với cậu sao. Không lẽ nó thích cơ thể 39 kia hơn, gu mặn vậy sao. Andree khoanh chân, trầm tư nghĩ ngợi rồi lại vỗ trán.

Ấy nhưng cơ thể 39 kia cũng là mình mà, sao lại tự đi chê mình cơ chứ. Tào lao.

Nói tóm lại, anh đây ở độ tuổi nào cũng có sức hút, anh không chấp nhận việc người yêu lại thờ ơ với mình như vậy. Phải triển khai kế hoạch thôi.



[ Brandree] Nếu Andree trở lại tuổi 20 ( Sự lựa chọn của anh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ