"Nhìn kìa Bảo, có cái gì đang động đậy sau cái cây kia ?" Andree mở to mắt hướng về sau lùm cây cảnh, réo gọi B Ray.
Hai người đang hóng mát trong sân vườn trước nhà, sau khi Andree phàn nàn rằng anh sắp khô héo cả người, cần được ra ngoài tắm nắng và hít khí trời. B Ray đặt cuốn sách xuống, nhìn theo hướng anh chỉ, quả nhiên sau lùm cây có thứ gì đó đang cử động, cậu còn lờ mờ nghe được tiếng sột soạt cào trên nền đất, tiếng rên ư ử lúc có lúc không.
"Để em ra xem, anh ngồi yên đợi em." Cậu ấn anh trở lại ghế khi thấy anh định đi ra, chủ động sải bước ra, càng đến gần, tiếng rên càng rõ, một mùi hôi bỗng xộc thẳng vào mũi cậu.
B Ray nhăn mặt, thận trọng ngó vào xem, thì thấy đập vào cậu là một con vật đang nằm co quắp. Lông nó bê bết bùn đất và sâu bọ, nó gầy lắm, có vẻ nó đang bị thương, khó khăn phát ra tiếng gừ gừ trong đau đớn.
"Hình như là một chú chó, chết tiệt ai đã gây ra điều khủng khiếp này với nó ?"
Cậu cẩn thận tiến lại gần, chậm rãi ngồi xuống, chú chó đã nhận ra cậu, nó co rụt lại, rên rỉ sợ hãi như đang van xin đừng làm đau nó, không hề có một chút bản năng tự vệ. B Ray xót xa, cậu ân cần chấn an nó: "Nào đừng lo, tao không làm hại mày đâu, mày bị thương rồi đúng không, để tao giúp mày nhé, được không ?"
Cậu từ từ chạm tay lên lông con vật, nó run lên rồi từ từ nằm im, xem như đã chấp nhận, cậu thở phào. Không ngại bẩn, cậu ôm nó lên, bước về phía anh. Andree chờ đợi nãy giờ, khi thấy cậu trở về với một chú chó trên tay, anh cũng giật mình trước tình trạng thê thảm của nó.
Anh bất bình lên tiếng: "Sao nó chạy vào vườn nhà mình được vậy, tội quá, đứa thất đức nào lại hành hạ nó ra thế này."
"Hôm qua trời mưa, chắc nó nhảy vào trú mưa tạm, nhìn không phải giống chó ta, có lẽ lạc chủ hoặc bị bỏ rơi, ấy anh khoan hẵng chạm vào, cẩn thận lông nó có ve rận đấy, để em đưa ra cơ sở thú y xử lý cho nó trước đã."
Andree rụt tay lại, rồi như nhớ ra điều gì đó, anh dặn: "Hình như anh nhớ chú bảo vệ an ninh mấy tháng trước có kể là thấy một con chó bị lạc, nó lang thang mãi ở đây mà không thấy có người đến nhận, mà nó trốn nhanh lắm nên chả ai bắt được nó. Em thử nói chú ấy xem có phải nó không ?"
B Ray gật gù, cậu ôm nó ra xe, đặt ở ghế sau, nó cũng ngoan, nằm im không cựa quậy hay nghịch phá gì. Sau khi được tắm rửa, thăm khám và chăm sóc, chú chó trở về hình dáng nguyên bản, một chú Border Collie cực kỳ đẹp và và đáng yêu, màu lông đen trắng, tai rủ . B Ray thích thú xoa bộ lông của nó, rồi lại thở dài, dễ thương như vậy, sao lại có kẻ nỡ lòng hành hạ nó.
Cũng may nó chỉ bị thương xây xát bên ngoài, xương và nội tạng bên trong không có vấn đề, chỉ có điều là suy dinh dưỡng trầm trọng.
Chú chó có vẻ đã ổn hơn, không còn hoảng sợ như trước, nó quen thuộc dụi vào vòng tay cậu, như cảm ơn người đã cứu nó, cậu ôm nó trở về, nó cũng không phản kháng. Trở về nhà, Andree đã đứng đợi sẵn, anh tò mò nhìn cậu thả chú chó xuống, nó rụt rè bước đi trong phòng khách, rồi nằm sụp xuống tại chân ghế.
Anh tiến lại, chạm vào lông nó vuốt ve, nó cũng nằm im, xem ra không sợ người lạ. Andree trước giờ chưa từng nuôi thú cưng, anh quá bận bịu để có thể dành thời gian chăm sóc vật nuôi. Nhưng anh cũng không đành lòng bỏ nó ra ngoài, hơn nữa nó rất ngoan.
Andree không lường được sức hấp dẫn của thú nuôi lại cao như thế, chỉ là chăm sóc tạm vài ngày mà anh đã quấn quít nó vô cùng. Chú chó cũng dần bám hơi anh và cậu, nó hòa nhập vào cuộc của hai người rất tự nhiên và dễ dàng.
B Ray nhìn ra sự quyến luyến của anh với nó, cậu cũng thích nó, ai lại không thích một con vật thông minh, hoạt bát nhưng cũng rất ngoan. Chỉ mới ở vài ngày mà nó đã quen với nếp sống và quy củ trong nhà, nhớ luôn cả những lời dặn của Andree, không phải giống nào cũng lanh lợi được như vậy.
Hai người tiếp tục chờ đợi thêm vài ngày, vẫn không có ai đến nhận lại nó, bác bảo vệ cũng xác nhận nó chính là chú chó lang thang trong khu vực suốt mấy tháng nay, vì nó không chủ động tấn công ai bao giờ nên mọi người cũng không ý kiến đuổi nó đi.
Rốt cuộc Andree cũng không nhịn nổi, anh bàn với B Ray chính thức nhận nuối nó, nếu đã chủ cũ của nó đã nhẫn tâm vứt bỏ nó thì còn trông đợi gì được nữa.
"Mày đến với bọn như một món quà vậy, nhìn mày trông cũng đỏm dáng đấy, xứng đáng với một cái tên thật sảng chảnh. Từ giờ mày sẽ tên là Cartier, gọi tắt là Car. Ở đây với tao mày chỉ có sướng như tiên. Sao, đồng ý không, không ý kiến thì chốt vậy đi."
B Ray súyt sặc vì cười trước màn đặt tên trang trọng của anh, hẳn là Cartier, chó vàng chó bạc cơ đấy.
Vậy là từ giờ cuộc sống của cặp đôi đã có thêm một thành viên đồng hành. Ở quen một thời gian, Car bắt đầu quay trở lại với bản tính hiếu động vốn có của giống chó chăn cừu, nó dư năng lượng cả ngày, tất nhiên như vậy rất hợp với Andree. Anh có thể chơi đùa với nó cả ngày, nhưng thỉnh thoảng Car chán khu vườn, muốn chạy nhảy ở bên ngoài, vậy phải làm sao.
Tất nhiên nhiệm vụ được ném lên người B Ray, cậu bất đắc dĩ phải hàng ngày dắt nó ra ngoài chơi, đuổi theo nó muốn đứt hơi. Đấy là điều mà dân thích nằm một chỗ như cậu không thích chút nào. Trừ điều đó ra, mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời.
~•~
" Andree anh thay quần áo đi, em đưa anh đến chỗ này. "
B Ray bất ngờ thông báo cho Andree biết họ sẽ ra ngoài khi anh đang chơi với Car. Anh ngạc nhiên, hỏi với theo cậu: "Đi đâu cơ, mà anh thế này ra ngoài có ổn không ?"
"Anh chỉ cần keo kính râm là được, yên tâm chỗ này rất ít người ghé, không phải lo đâu. "
"Ơ được."
Dù cậu không chịu nói là sẽ đi đâu, nhưng anh cũng không gặng hỏi, anh tin tưởng cậu, hơn nữa anh cũng khoái khi được ra ngoài, lo nghĩ gì nữa, triển thôi.
Andree vuốt lông Car, dặn dò nó không được quậy, lúc về sẽ có quà cho nó. Car vui vẻ sủa đáp lại. Nó vẫy đuôi tít mù hướng mắt theo dáng người bước lên ô tô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Brandree] Nếu Andree trở lại tuổi 20 ( Sự lựa chọn của anh)
FanfictionAndree và Bray yêu nhau trong quá trình cùng tham gia Rap Việt mùa 3. Chớp mắt họ đã hẹn hò 3 năm, như một quy luật tất yếu, cả hai bước vào giai đoạn cãi vã, mất nhiệt trong tình yêu. Thì một sự kiện bất ngờ đến phi lý xảy ra, Andree đột ngột quay...