"Rầm"
Andree bị quăng xuống băng ghế sau ô tô một cách thô bạo, Ngụy Minh dứt khoát sập cửa xe, gã leo lên ghế phụ, vừa ra lệnh vừa thẳng tay táng mạnh vào đầu Vương Luân khi thấy hắn đang quay xuống nhìn Andree với vẻ đau xót.
"Đi mau, còn nhìn nữa tao móc mắt ra đấy." Vương Luân vội cụp mắt, nhanh như chớp quay đầu lên, khởi động xe phóng đi.
Andree chật vật chống người ngồi dậy, hoảng loạn ngoái nhìn về phía quán rượu, cảnh tượng vừa nãy khiến tim anh như ngừng đập, lúc này tay chân anh đang run lên lẩy bẩy vì lo sợ. Suýt chút nữa, suýt chút nữa là B Ray đã bị xé xác dưới móng vuốt đó rồi. Tuy cậu đã được cứu kịp lúc, nhưng bây giờ họ lại đang mắc kẹt lại đó với nhung nhúc ma quỷ, tính mạng như cành cây khô gầy yếu chống chọi giữa cơn bão lớn.
Quán rượu dần trở nên mờ nhạt trước mắt anh, rồi mất hút trong màn đêm thăm thẳm, Andree nức nở gục đầu xuống, lần đầu tiên trong đời anh cầu khẩn thần linh trong đầu, ai cũng được, tất cả những thần thánh mà anh biết đến, làm ơn, làm ơn hãy phù hộ cho em ấy. Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, anh sẽ ân hận suốt đời, mọi chuyện đến nước này, không phải đều tại anh mà ra hay sao.
Cartier buồn bã nhìn anh qua cặp mắt ươn ướt, nó đang vô cùng vô cùng tội lỗi, nó đã phản bội lại niềm tin của hai người đã cưu mang nó, chăm sóc nó và yêu thương nó thật lòng. Nó biết chủ nhân của nó sẽ không buông tha cho hai người, gã muốn dồn họ đến chỗ chết. Không được, nó không cho phép điều đó xảy ra.
_________
Vương Luân chạy xe xuyên đêm đưa bọn họ vào sâu trong rừng, gã đã mua chuộc được kiểm lâm nơi đây nên chúng có thể ngang nhiên tiến vào trong. Hắn đậu xe trên cung đường vắng, ngay lúc định chạy xuống kéo Andree ra thì bị cái lườm lạnh thấu xương của Ngụy Minh làm rụt tay lại, hắn cun cút chuyển đối tượng, kéo Cartier đi phía sau gã và anh.
Càng vào sâu, không khí càng lạnh, những giọt sương từ lá cây thi nhau giũ xuống người bọn họ, Andree vốn nhạy cảm với cái lạnh, huống chi cơ thể anh bây giờ đuối sức và tàn tạ lắm rồi, gặp thêm cái lạnh ẩm ướt này càng khiến anh xuống sức. Đôi chân anh tê dại loạng choạng lết đi theo lực kéo của gã.
Luồn lách trong rừng cây rậm rạp một lúc lâu, chúng đưa anh đến một khu đất trống, nơi có một căn nhà gỗ rất rộng nằm im lìm một góc, tỏa ra thứ năng lượng hắc ám đến mắt thường cũng thấy sợ. Nhưng thứ khiến Andree chú ý không phải căn nhà gỗ, mà là chiếc phiến đá to lớn ở dưới gốc cây, phiến đá cao ngang bụng một người trưởng thành, có mặt phẳng đủ lớn để một người lớn nằm lên đó. Kinh khủng hơn, trên bề mặt đá có những rãnh chạm khắc rất sâu, tỉ mỉ và phức tạp như một trận pháp vậy, trong rãnh và trên mặt đá vẫn còn vết máu khô bám lại trên đó nhìn vô cùng bẩn thỉu.
Nó giống như một cái bàn hiến tế. Tí nữa chúng sẽ bắt anh nằm lên đó để làm lễ hiến tế ư. Mọi thứ hình như không thể cứu vãn được nữa rồi.
Ngụy Minh đẩy Andree ngã vào một góc, gã vuốt lại mớ tóc lộn xộn của anh vào lại thành nếp, mỉm cười nói:"Sao vậy, sợ à, đừng có sợ, tí nữa chỉ hơi đau một chút thôi, không chết được đâu mà lo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Brandree] Nếu Andree trở lại tuổi 20 ( Sự lựa chọn của anh)
FanficAndree và Bray yêu nhau trong quá trình cùng tham gia Rap Việt mùa 3. Chớp mắt họ đã hẹn hò 3 năm, như một quy luật tất yếu, cả hai bước vào giai đoạn cãi vã, mất nhiệt trong tình yêu. Thì một sự kiện bất ngờ đến phi lý xảy ra, Andree đột ngột quay...