Chương 39: Mình về nhà anh nhé

776 102 27
                                    

B Ray nhắm mắt, chờ đợi mũi dao sắc nhọn cắm xuống ngực mình, nhưng thay vì cảm nhận được cơn đau xé da thịt, thứ cậu nhận được lại là tiếng hét như bị chọc tiết của Vương Luân. 

"ÁAAAAAAAAA, con chó chết tiệt." 

B Ray mở bung hai mắt, sửng sốt nhìn Cartier từ đâu nhào đến đớp vào cẳng tay Vương Luân, thành công ngăn chặn hắn đâm dao xuống trong gang tấc. Hàm răng sắc nhọn của nó gim sâu xuống lớp da của hắn khiến hắn đau đớn trong tê dại, con dao cầm trên tay không thể giữ nổi mà rơi tuột xuống đất.

Chớp lấy thời cơ, nhanh như cắt, B Ray quờ tay với lấy hòn đá ở ngay gần đó phang thẳng vào đầu Vương Luân, hất hắn lộn nhào sang một bên. Cánh tay rướm máu đau nhức cộng thêm thái dương bê bết máu chảy xuống mặt, nhìn hắn thê thảm khỏi phải bàn. Hắn lồm cồm bò dậy, muốn tiếp tục lao tới chỗ B Ray muốn sống mái với cậu một phen, nhưng khi chạm phải con dao trên tay cậu, hắn lại chùn bước. 

Bây giờ mà lao đến thì trăm phần trăm là B Ray sẽ chém cho hắn nát người, nhưng cơn đau nhức nhối toàn thân lại khiến hắn không cam tâm bỏ qua. Vì vậy, hắn lựa chọn trút giận lên kẻ yếu thế hơn. Đó chính là Cartier, Vương Luân đột ngột quay người, sút thẳng chân vào vùng bụng của chú chó khiến nó văng vào gốc cây gần đấy, nằm rũ xuống rên rỉ trong đau đớn.

Hành động hèn hạ của hắn làm B Ray nóng mắt, cậu quẳng con dao vào rừng cây rậm rạp đằng sau rồi lùi lại, lấy đà bật lên phi một cước chí mạng lưng của Vương Luân khiến hắn ngã sấp mặt xuống nền đất. Cậu đè chân nghiến chặt hắn nằm sấp, một tay túm chặt mớ tóc trên đầu hắn kéo ngửa lên, tay còn lại giáng xuống mặt hắn những nắm đấm chứa đựng phẫn nộ lẫn khinh bỉ.

"Địt con mẹ thằng hèn này, sao đéo nhảy vào mà đấm tao đây này, lại đi bắt nạt một con chó bị thương đéo có sức tự vệ, mày hèn hơn cả một con chó đấy." Ngữ như thằng ôn lộn giống này chỉ giỏi đi bắt nạt, áp bức những kẻ yếu thế hơn mà thôi.

________

Nhìn cuộc chiến lật ngược một cách không tưởng khiến Halen cũng suýt đứng tim, vừa nãy hắn cứ nghĩ B Ray xong đời luôn rồi đấy, may sao con chó của cậu ta nhảy vào kịp lúc, xem ra nó cũng hối hận khi phản bội lại chủ của nó."May thật, nếu thằng nhóc đấy xảy ra chuyện gì, làm sao Andree sống nổi." 

Pháp sư tên Hiếu vẫn đang không ngừng niệm chú, dưới sự cố gắng của cậu ta và hắn, hơi thở của Andree đã vững vàng hơn, không còn mỏng manh yếu ớt như vừa nãy. Luồng khí màu đỏ vốn bay ra cuồn cuộn từ miêng bình, bây giờ dần nhạt đi, rồi mất hẳn. Cùng lúc đó, Hiếu mở mắt, thở hắt ra, khàn giọng vui mừng nói."Xong rồi, tôi đã giúp anh ấy lấy lại hết tuổi thọ của mình, chúng ta thành công rồi."

Halen mừng rỡ chạm vào mặt Andree, sắc mặt Andree đã trở nên hồng hào hơn, không còn trắng bệch nhợt nhạt như vừa nãy. Vậy là tốt rồi, hắn vội đứng lên, tiến lại gần cuộc hỗn chiến giữa B Ray và Vương Luân, Halen chạm vào vai B Ray, thông báo với cậu.

"Thành công rồi B Ray, cậu đã vất vả rồi, vào trong với Andree đi, để tôi xử lý nốt cho." Khi nghe thấy Andree, nắm đấm của B Ray liền chậm lại, rồi từ từ buông thõng xuống. Cậu ngoảnh ra sau nhìn Halen, hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.

[ Brandree] Nếu Andree trở lại tuổi 20 ( Sự lựa chọn của anh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ