Chương 33: Cầu hôn

637 95 6
                                    

Andree khó khăn mở mắt, cơn buồn ngủ mê man vẫn bám lấy anh khiến anh chỉ muốn vùi mình vào chăn gối.

Anh dùng sức cựa mình, cố ngăn không để cho bản thân lại chìm vào một giấc ngủ khác. Anh tự hỏi đã mấy giờ rồi, vừa choáng váng ngồi dậy, dụi dụi hai con mắt lèm nhèm. Chết tiệt, đau đầu quá, não anh cứ ong ong hết cả lên, cổ họng khô khốc vì khát nước, nhưng khi với tay lên cốc nước cạnh bàn, thì rất không may, nó đã cạn đáy.

Anh mệt mỏi đặt cốc xuống, vén chăn bước xuống giường, nhưng ngay khi vừa đứng dậy, chưa cả nhấc bước lên, anh đã phải vịn vào cạnh bàn để đứng vững. Hai chân anh bây giờ bủn rủn, mềm nhũn như bột vậy, cả người anh cũng lờ đờ uể oải. Andree loạng choạng ôm đầu ngồi xuống, khó chịu quá.

"Bảo, lấy giúp anh cốc nước." Đáp lại anh là sự im lặng, anh nhăn nhó cất to tiếng hơn:

"Bảo, có ở dưới đấy không, lấy giúp anh cốc nước." Vẫn không có tiếng đáp lại, đi đâu mất rồi, hết cách, Andree đành đứng dậy, cố bước xuống tầng dưới, mỗi bước đi loạng choạng như người say rượu.

Lê lết mãi mới xuống được bên dưới, sau khi được tiếp nước, cổ họng khô rát của anh được xoa dịu đi, đầu óc cũng tỉnh táo đôi chút. Khi nhìn lên đồng hồ trên tường, anh giật mình vì bây giờ đã năm giờ chiều rồi. 

Không ổn, có cái gì đó rất không ổn đang diễn ra, anh ngủ quá nhiều, giấc ngủ ngày càng dài . Mỗi lần tỉnh dậy, anh nhìn thấy mọi thứ trước mắt vô cùng xa lạ và mông lung, cứ như rất lâu rồi anh mới nhìn thấy. 

Mọi chuyện càng nghiệm trọng hơn khi Andree phát hiện mình bắt đầu quên đi ký ức ngắn hạn, cứ mỗi lần tỉnh dậy, anh lại tự hỏi vừa nãy mình đã làm gì, đã nghĩ gì, đã nói gì trước đó. Nhưng đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, những ký ức ngày càng đứt đoạn, anh nhớ được ngày càng ngắn hơn. 

Giống như bây giờ, anh hoàn toàn không nhớ được sáng nay mình đã làm gì, cũng không nhớ là Bray có nói với anh là sẽ ra ngoài hay không? Chỉ những lúc tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, anh mới thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút để suy ngẫm lại.

Không biết, anh lúc buổi sáng thì sao, anh đã làm gì vào buổi sáng, chẳng lẽ anh không nghi ngờ gì hết. Bản thân anh bây giờ mất sạch ký ức trong buổi sáng, nhưng Andree buổi sáng liệu có nhớ khi tối anh đã làm gì hay không?

Rối não quá, chẳng lẽ do anh ở nhà quá lâu, nên phát sinh chứng tâm thần phân liệt rồi ư?

________

Cả chiều hôm đó, anh ghi lại những việc mình đã làm vào một cuốn sổ tay, chi tiết tới từng mốc thời gian, rồi đặt nó ở vị trí dễ thấy. Để kiểm tra xem, liệu sáng mai khi anh nhìn thấy nó, anh có nhớ hay không ?

Khả năng đáng sợ nhất có thể xảy ra, là Andree buổi sáng và Andree lúc chiều tối là hai con người hoàn toàn khác nhau. Tính ra B Ray tiếp xúc Andree buổi sáng nhiều hơn, em ấy có phát hiện ra không?

Mà nhắc mới nhớ, sao đến giờ này B Ray còn chưa về, cũng chẳng thèm gọi cho anh lấy một cuộc. Andree sốt ruột cầm điện thoại lên, chuông đổ hồi lâu nhưng không có người bắt máy. Bực bội quăng điện thoại ra, để rồi nhìn bàn thức ăn đã nguội ngắt từ lâu mà chưa được động đũa, anh lại càng tức.

[ Brandree] Nếu Andree trở lại tuổi 20 ( Sự lựa chọn của anh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ