B Ray choàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, phòng ngủ bây giờ vẫn tối om, tấm rèm cửa dày tối màu đã ngăn chặn hết mọi ánh sáng bên ngoài. Đầu óc cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nó đang bị trì trệ bởi giấc mơ lộn xộn tối qua.
Nhưng nó đáng sợ thế nào, cậu lại không thể nhớ được, tâm trí cậu chỉ còn nỗi mơ hồ bất an, cộng thêm sự im ắng ngột ngạt trong phòng khiến B Ray bồn chồn trong dạ. Căn phòng vốn quen thuộc, nhưng lúc này lại khiến cậu thấy hơi gai sống lưng, vị trí chăn nệm bên cạnh cậu cũng lạnh từ lúc nào, chứng tỏ người đó đã dậy từ rất sớm.
"Andree, Andree đâu rồi ?"
B ray cuồng quýt ngồi dậy, mở tung cửa chạy ra để tìm anh, phòng vệ sinh, phòng giặt là, phòng làm việc, phòng để đồ, không, không hề thấy anh.
Tim cậu bắt đầu đập nhanh, vào những lúc mất bình tĩnh, khả năng phán đoán và định hướng của con người ta sẽ giảm đi đáng kể. Cậu đang mất phương hướng trong chính căn nhà của mình, mọi ngóc ngách sao lại xa lạ thế.
Bất chợt cậu lại nhớ ra một số chi tiết từ giấc mơ tối qua.
Cậu trong giấc mơ, cũng hoảng loạn chạy đi tìm kiếm anh khắp nơi, bóng dáng của anh, chậm rãi đi đằng trước, thoát ẩn thoát hiện trong gang tấc. Để rồi thình lình, anh bất ngờ dừng bước, từ từ xoay người lại với cậu, gương mặt anh trắng đến nhợt nhạt, đôi mắt đờ đẫn cạn kiệt năng lượng hướng về cậu. Anh run rẩy giơ hai cánh tay lên, khàn giọng nấc lên:
"Bảo, máu trên tay anh không ngừng chảy, anh không thể ngăn nó, có lẽ anh sẽ chết." Bray hoảng sợ nhìn xuống tay anh.
TRÊN HAI CỔ TAY TRẮNG LÀ VẾT CẮT SÂU RẤT NGỌT, MÁU KHÔNG NGỪNG TUÔN RA, NHUỘM ĐỎ CẢ HAI LÒNG BÀN TAY, TỪNG ĐƯỜNG MỘT LĂN QUA KẼ TAY, CHẢY XUỐNG NHỎ GIỌT TRÊN NỀN ĐẤT DỌC THEO QUÃNG ĐƯỜNG ANH ĐÃ ĐI.
Cậu nhìn thấy bản thân mình ôm ghì lấy thân hình đổ xuống vì hôn mê của anh, bất lực khi nhiệt độ cơ thể ngày càng lạnh, sự sống đang dần xa rời anh.
B Ray đập thẳng đầu vào bức tường đối diện để buộc bản thân trở nên tỉnh táo, đừng có nghĩ nữa, giấc mơ ấy không có thật, Andree sẽ không có chuyện gì hết. Cậu bình tĩnh suy nghĩ lại, tìm khắp nơi không thấy, thì khả năng cao là anh đang ở với Cartier, có lẽ là trên xích đu ngoài vườn.
Đến khi tận mắt thấy anh đang ôm Cartier ngồi trên xích đu, tảng đá trong ngực cậu mới được gỡ xuống, nghe thấy hơi thở dồn dập từ cậu, anh ngạc nhiên ngước lên nhìn, thắc mắc hỏi:
"Dậy sớm thế, mà sao trông em như vừa chạy việt dã ấy, mồ hôi nhễ nhại, hôm nay trời đâu có nóng?" Bộ dạng lúc này của B Ray trông nhếch nhác phải biết, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù lên vì chưa kịp chải, trán lấm tấm mồ hôi, và thở dốc nặng nề.
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh chỉn chu của anh lúc này, quần áo lịch sự, không quá màu mè như bình thường, giống như hình ảnh của một doanh nhân thành công, đẹp trai và nghiêm túc. Nhưng tại sao mới sáng sớm mà anh đã sửa soạn như vậy?
"Anh định ra ngoài sao?" Cậu không trả lời câu hỏi của anh, mà đánh trống lảng hỏi ngược lại.
"Hả, à ừ đúng rồi, anh định ra ngoài, chắc là đi lâu đấy, nên anh đợi em dậy rồi mới đi, bữa sáng anh làm để trên bàn đấy, thôi anh đi đây." Andree thả Cartier xuống, thong thả dặn dò cậu. B Ray để ý thấy cuốn sổ mỏng mà hôm đó gã thầy pháp đã đưa cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Brandree] Nếu Andree trở lại tuổi 20 ( Sự lựa chọn của anh)
FanfictionAndree và Bray yêu nhau trong quá trình cùng tham gia Rap Việt mùa 3. Chớp mắt họ đã hẹn hò 3 năm, như một quy luật tất yếu, cả hai bước vào giai đoạn cãi vã, mất nhiệt trong tình yêu. Thì một sự kiện bất ngờ đến phi lý xảy ra, Andree đột ngột quay...