Chương 5: Bắt đầu rạn vỡ

1.1K 151 3
                                    

Buổi tối hôm đó lại thành mớ hỗn độn, Andree gần như kiệt sức mới kéo B Ray khỏi cơn hăng máu, anh tái mặt nhìn những chiếc điện thoại đang ghi hình, lại nhìn tên khốn đầu xù bị đấm bầm mặt. Bảo vệ nhà hàng đã xông ra can thiệp, họ bao vây khu vực hỗn chiến, đồng thời quản lý nhà hàng bước ra, yêu cầu họ vào văn phòng xử lý. 

Andree vừa gấp rút gọi điện cho quản lý của anh và cậu, nhờ họ đến đây càng nhanh càng tốt, vừa ngăn cản quản lý nhà hàng muốn báo cảnh sát. Anh chấp nhận bồi thường gấp đôi chi phí thiệt hại, dù sao báo cảnh cũng không có lợi cho đôbên nên đã được gác lại. Hai kẻ kia vẫn đang gào thét làm ồn, Andree mặc kệ ánh nhìn của người khác, ôm chặt lấy cậu, ngăn không để cậu bộc phát lao vào.

Anh không dám thả lỏng cho đến khi hai người quản lý đến, họ tiếp nhận nhanh thông tin rồi khuyên anh đưa cậu về nhà, họ sẽ giải quyết chuyện ở đây. Anh kéo cậu chạy nhanh ra khỏi nhà hàng, may là những sảnh khác vẫn chưa phát giác là chuyện bất thường. 

Về đến nhà, cả hai như những quả bóng bay bị xì hết hết hơi, nhàu nhĩ, tã tượi, và kiệt sức. B Ray ngồi trên sofa liên tục hút thuốc, còn Andree liên lạc với quản lý theo dõi tiến trình giải quyết, phía nhà hàng đã giải quyết xong, họ đồng ý bảo mật thông tin với báo chí. Nhưng rất nhiều khách khác đã livestream, quay video sự việc lúc đó, chỉ cần một video được tung ra sẽ tạo nên cơn địa chấn. Bên nhà hàng không đồng ý cung cấp thông tin khách hàng.

Andree và quản lý thống nhất sẽ giao cho team truyền thông, để họ nằm vùng trên mạng xã hội, nếu thấy bất cứ clip nào sẽ liên lạc với người đăng yêu cầu gỡ bỏ, cần thiết thì report gỡ. Trước mắt chỉ có thể làm vậy, còn hai kẻ kia, chúng muốn kiện B Ray tội hành hung. Mục đích chắc chắn là để bôi nhọ, làm xấu hình ảnh của cậu. Nếu vậy chỉ còn cách thỏa hiệp, đút tiền cho chúng.

Anh ngước lên nhìn cậu, từ lúc về đến giờ cậu chỉ im lặng, hút thuốc liên tục, gạt tàn chất đầy đầu lọc, cả căn phòng ám mùi thuốc lá. Anh đi đến ngồi xổm trước mặt cậu, nhẹ giọng nói:

"Mai anh sẽ sắp xếp buổi hòa giải với hai người kia, em chỉ cần đến đó, xin lỗi hai đứa nó một câu, còn lại để anh lo được chứ."

"Không." Cậu lầm lì đáp, muốn cậu hạ mình xin lỗi, đéo bao giờ, mẹ kiếp.

"Đừng có bướng nữa, em muốn ngày mai lại bị bêu tên trên mạng hả, em lại muốn ăn chửi nữa hay sao ?"

"Từ trước đến giờ em ăn chửi đâu có ít."

"Em trẻ con nó vừa thôi."

B Ray đứng bật dậy, to tiếng cãi lại: "Phải, thằng này trẻ con nên mới bất chấp bênh vực anh, còn anh người lớn nên mới nhịn nhục để nó ngồi lên đầu lên cổ mình."

"Em vẫn không nhận ra cái sai của mình, em định để anh lo đến lúc nào ?"

"Anh lo ư." Cậu dí sát mặt vào anh, đôi mắt ẩn chứa những điều khó nói sắp sửa bùng nổ.

"Anh có thật sự coi em là người yêu không, sao cái gì anh cũng giấu diếm giải quyết một mình, cái chuyện anh đi khám có gì đáng xấu hổ mà không chịu nói cho em biết, để em phải nghe từ kẻ khác. Anh cứ im lìm để mặc thằng này loay hoay không biết mình làm sai cái gì, thời gian qua em chịu đựng như vậy còn chưa đủ hay sao."

Andree ngơ ngác, anh không nghĩ thời gian qua đã khiến cậu căng thẳng đến như vậy, anh lùi bước, hít thở sâu, chuyện của anh và cậu sẽ giải quyết sau, hiện tại vụ việc kia quan trọng hơn.

"Anh và em sẽ nói chuyện này sau, còn bây giờ nghe lời anh đi, chịu khó một chút, nếu không tất cả những gì em cố gắng xây dựng mấy năm nay sẽ đổ bể hết."

"Anh vẫn không hiểu em, không hoạt động mainstream thì em quay lại giới undergroud, chẳng sao hết, nhưng em sẽ không nhún nhường trước mấy thằng làm tổn thương đến người thân của mình."

"Anh rất ổn, mấy lời lẽ chẳng ảnh hưởng gì đến anh hết."

"Anh ổn, nhưng con trai em thì không, anh không có con nên anh không hiểu tâm trạng của kẻ làm cha này, em sẽ làm tất cả vì nó, và sẵn sàng xử bất cứ thằng nào động đến nó."

Câu nói của B Ray như cứa thẳng vào tim của Andree, anh nghẹn lại, trong đầu không ngừng nghĩ đến câu nói của gã khốn kia, cậu có con, có chỗ dựa về sau, cậu có thể rời khỏi anh bất cứ lúc nào, vì anh có là gì đâu, hợp tan là chuyện vô cùng dễ dàng. B Ray chưa nhận ra câu nói của cậu đã tổn thương anh như thế nào, cậu tiếp tục hút thuốc, cụp mắt xuống không nhìn anh.

"Vậy tùy em, anh không can thiệp vào nữa." Andree quay lưng rời đi, thất thểu bước vào phòng ngủ, anh nằm co quắp trên giường, hốc mắt hơi ươn ướt, mẹ kiếp sao càng lúc càng yếu đuối. Anh nhắm chặt mắt, cố ép mình vào giấc ngủ, mệt mỏi quá. 

Đêm đó anh mơ về bản thân lúc trẻ, tự do, ngông nghênh và mạnh mẽ, khác hẳn với một Andree tuổi trung niên luôn ủ rũ, thơ thẩn. Andree của tuổi trẻ tự tin có thừa, nhiệt huyết với đam mê, vô tư vô lo, sống với phương châm: "hãy sống hết mình như thể ngày mai ta sẽ chết trẻ"

Anh thức dậy trong sự thổn thức, chỗ nằm bên cạnh lạnh tanh, B Ray đã không vào phòng đêm qua. Mà cũng tốt, anh vẫn chưa biết sẽ đối mặt với cậu như thế nào. Anh bước đến trước  gương, nhìn gương mặt hốc hác, tiều tụy phản chiếu trên đó, lặng lẽ thở dài. Andree của tuổi 20 sẽ khóc thét nếu nhìn thấy hình ảnh này mất. Anh thật sự muốn gửi lời xin lỗi đến bản thân trong quá khứ vì đã để bản thân tệ hại như vậy. 

"Giá như có thể quay lại lúc đó."

[ Brandree] Nếu Andree trở lại tuổi 20 ( Sự lựa chọn của anh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ