Chương 35: Báo động nguy hiểm

567 90 12
                                    

Tác hại của việc nốc quá nhiều rượu vào buổi tối là khi đến sáng hôm sau, bạn sẽ được chào đón bởi cơn đau nửa đầu xây xẩm mặt mày ngay khi vừa thức dậy. 

Cơn đau nhói khiến B Ray phải ôm đầu quằn quại trên giường một lúc mới ngồi dậy được, cậu ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai để giãn đống cơ bắp mỏi nhừ. Hơi chép miệng nhìn xung quanh, không ngoài dự đoán, căn phòng trống không, Andree có lẽ đang ở dưới nhà, đang nấu canh giải rượu cho cậu cũng nên.

Bỗng một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen tuyền mở nắp toang hoác lọt vào tầm nhìn của B Ray, cậu ngờ ngờ nhìn nó, chậm rãi tua lại trí nhớ về tối hôm qua. Hình như cậu về nhà trong tình trạng say bí tỉ, nhõng nhẽo đòi anh tắm cho mình, sau đó còn nói gì đó rất lâu với anh, rồi...

CHẾT TIỆT CẬU CẦU HÔN ANH NGAY LÚC ĐÓ.

B Ray rên rỉ vỗ vào trán cái bốp, chán nản ngã phịch ra đằng sau, trân trối trừng mắt nhìn cái trần nhà, tự sỉ vả mình. Trời đất ơi, ai lại đi cầu hôn theo cách tạm bợ như thế, mất hết cả hình tượng, hình như cậu còn không để anh suy nghĩ hay nói gì đã đeo nhẫn cho anh nữa. Thế này có chết không cơ chứ.

Hỏng hết cả kế hoạch rồi, cậu đã định cầu hôn anh theo cách sang xịn mịn hơn cơ, nhưng giờ thì hỏng bét cả rồi, tất cả là tại cơn say rượu chết tiệt, tại ông Karik nữa, kéo cậu vào đỡ rượu thay để rồi banh chành hết kế hoạch của cậu.

Cậu sẽ tính sổ với ổng sau, còn bây giờ, shit không còn mặt mũi xuống gặp Andree nữa, ảnh sẽ khịa cậu cho coi, mà ác hơn là có thể anh sẽ tháo nhẫn ra ném vào mặt cậu ấy chứ. Can cái tội càn rỡ.

B Ray nấn ná mãi trên phòng, tự tưởng tượng ra vô số vẻ mặt cùng phản ứng của anh khi nhìn thấy cậu, càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng đau đầu. Không chịu nỗi, B Ray ngồi phắt dậy, mạnh dạn mở cửa bước xuống. Đằng nào lỡ thì cũng lỡ rồi, anh chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu. Nếu đã đeo nhẫn của cậu rồi thì đừng mong tháo ra, anh tháo lần nào cậu sẽ mặt dày đeo lại cho anh bằng được thì thôi.

__________

Tự chuẩn bị cho mình tinh thần thép là vậy, nhưng khi xuống dưới nhà chào đón cậu lại là không gian vắng tanh lạnh ngắt, không có Andree, cũng không có canh giải rượu nào hết. B Ray bối rối trước sự trống vắng này, cậu chạy vào bếp, chỉ thấy một bàn đồ ăn nguội ngắt bày ở đó, cùng quyển sổ tay được vứt vội ở đó, hình như Andree gặp phải chuyện gấp, nếu không anh sẽ không quăng đồ lung tung như vậy.

Trong lòng B Ray dâng lên một nỗi bất an cồn cào, cậu lại guồng chân chạy ra vườn, hòng muốn thấy cảnh anh đang ở cùng Cartier, cùng nó chơi đùa như mọi khi. Nhưng sân vườn trống không đã dội thẳng một gáo nước lạnh vào niềm tin của cậu. Anh không có ở nhà, Car cũng biến mất, anh đã đưa nó đi đâu. Cậu càng hoảng hơn khi phát hiện xe của anh đã bốc hơi khỏi gara, chìa khóa cũng không thấy trong nhà. 

Andree, anh đi đâu rồi, anh bỏ em mà đi ư, em đã đồng ý với quyết định của anh rồi mà, anh vẫn không hài lòng ư, sao anh vẫn muốn bỏ em. 

B Ray đứng chết trân tại chỗ, nắm tay cuộn chặt đến mức găm chặt móng tay vào lòng bàn tay, tạo nên những vết rách nhỏ rướm máu trong lòng bàn tay. Cậu tự trấn an mình hãy bình tình, phải bình tĩnh mới có thể xử lý được, nhanh tay mở camera trên điện thoại để kiểm tra, cậu tua lại thời gian trong khoảng sáng hôm nay. 

[ Brandree] Nếu Andree trở lại tuổi 20 ( Sự lựa chọn của anh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ