Chương 18: Bí ẩn chưa được giải đáp

816 101 4
                                    

Vừa mở cửa bước vào, Andree đã nhận được chào đón nhiệt tình từ Cartier, nó phóng đến, bổ nhào lên người anh, cũng may Andree phản xạ nhanh, vòng tay ôm trọn nó vào người, tránh được cảnh người và chó ngã ngửa ra giữa nhà. 

Anh nở nụ cười hiếm hoi, đưa cho Car món đồ chơi mới rồi ngồi thụp xuống, vùi mặt vào lớp lông mềm mượt của nó. Car có khả năng giảm bớt phiền muộn đáng kinh ngạc, còn anh, từ lúc bước ra khỏi ngôi đền đó, luôn ở trong tình trạng căng thẳng.

Trong đầu Andree tràn ngập những ám ảnh về hậu quả khi dính tới bùa ngải, trong showbiz, việc dùng ngải để nổi tiếng hay chơi ngải hại người vô cùng phổ biến, anh từng nghe và thậm chí chứng kiến những người bị ngải hành tới thân tàn ma dại. Nghĩ đến bản thân rồi cũng sẽ giống như họ, anh thấy lạnh cả người. 

Anh rủa thầm bản thân tại sao lại mất cảnh giác làm chuyện ngu ngốc đến vậy. Anh đang có cuộc sống rất tốt cơ mà, sự nghiệp tiền bạc và danh tiếng đều có đủ, lại có người yêu tâm đầu ý hợp bên cạnh, anh có quá nhiều thứ để mất. 

Khi B Ray bước vào, nhìn thấy Andree thẫn thờ chôn chặt khuôn mặt vào Cartier, cậu lại thấy lòng nhói đau. Anh chỉ vừa mới vui vẻ trở lại được một thời gian ngắn, vậy mà bây giờ trên khuôn mặt xinh đẹp đó lại tràn đầy lo sợ. Câu giang tay ôm trọn anh trong vòng tay, tựa như vỗ về để anh vơi đi sợ hãi. 

Mãi một lúc lâu, Andree mới chịu ngẩng đầu lên, anh thì thào: "Bảo, anh sợ, mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu ?"

"Đừng sợ, còn có em mà, em sẽ luôn ở cạnh anh, dù trời có sập cũng có em chống đỡ cùng anh."

Sắc mặt Andree tươi tỉnh lên đôi chút, bây giờ sự cũng đã rồi, chỉ còn cách chờ đợi, nhưng quan trọng là anh không chỉ có một mình.

Đêm đó cả hai đều ngủ không yên, khi trời tờ mờ sáng, anh đã dậy vì không chịu nổi sự bồn chồn trong lòng. B Ray cũng dậy theo, họ quyết định nhanh chóng khởi hành. Cartier nghe được tiếng động, nó đã chạy đến quấn vào chân cả hai, Andree cúi xuống dỗ dành nó một chút. Hôm này lại đành để nó một mình trông nhà.

Anh và cậu đi sớm, chỉ là không ngờ khi đến nơi đã thấy thầy pháp và học trò đứng đó đợi sẵn, dưới chân họ là năm chiếc du lịch đã được nhồi đầy. Cả hai xuống xe, cất lời chào trước:

"Chào thầy và cậu, hai người đợi có lâu không, bây giờ vẫn sớm, chúng ta ăn sáng xong rồi xuất phát."

"Chào hai cậu, tôi và Hiếu vừa ra thôi, vậy chúng ta ăn xong sẽ đi."

Bốn người rẽ vào quán cơm bên đường, ăn uống qua loa, thông qua trò chuyện, họ biết được thầy pháp tên Phong, hành nghề được hơn ba mươi năm, còn người thanh niên trẻ tên Hiếu, là học trò theo học từ nhỏ, cậu ta đến với nghề này vừa là duyên vừa là nghiệp, vì đôi mắt âm dương bẩm sinh khiến cậu ta không thể sống một cuộc đời bình thường.

Khi xuất phát, B Ray xung phong lái xe vì cậu đã có kinh nghiệm dò đường, Andree ngồi ở ghế lái bên cạnh, hai thầy trò ngồi hàng sau. Trên đường chạy, thầy Phong và Hiếu đồng loạt nhắm mắt thiền định, anh và cậu cũng không dám làm phiền tới họ, nên họ đi trong bầu không khí im lặng.

[ Brandree] Nếu Andree trở lại tuổi 20 ( Sự lựa chọn của anh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ