"Sao mình phải chịu khổ sở thế này nhỉ?"
Andree cay đắng nghiến răng, cuốn chặt cái chăn dày cộp quanh người không lộ ra một kẽ hở nào. Mặc cho ánh nắng tinh khôi bên ngoài hắt xuyên qua khung cửa sổ đã được B Ray mở tung ra từ bao giờ. Thằng nhóc ranh aka chồng sắp cưới của anh đã lủi đi từ bao giờ, hiện trong phòng chỉ còn mình con sâu đo đang kiên quyết bám trên giường là anh.
Dù biết bây giờ hẳn đã muộn lắm, mọi người bên ngoài đã dậy hết rồi, nhưng Andree thà nằm giả chết trong phòng còn hơn ra ngoài chạm mặt bọn họ. Sau chuyện xấu hổ đêm qua, làm sao anh có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra cơ chứ, thôi thôi, da mặt anh không dày đến thế đâu. Nhục lắm rồi đấy.
Với lại, thực sự là anh không tiện ngồi dậy, lưng anh vẫn đang nhưng nhức đau đây này.
Thằng Báo chết tiệt.
"Cạnh"
Tiếng đẩy cửa vang lên nhẹ nhàng, chứng tỏ người mở rất nhẹ tay không muốn làm phiền kẻ cau có trong phòng. Người thanh niên mỉm cười tiến lại gần cục bông cuốn trong trên giường, cậu ta khom người chạm lên mặt chăn, dịu dàng dỗ dành.
"Dậy đi anh, ra ngoài ăn gì đó đi, muộn rồi."
Không có câu trả lời đáp lại, B Ray cúi xuống sát hơn, hơi thở của cậu như thấm qua lớp chăn, vương vấn vờn quanh làn da trần của anh, kiên nhẫn gọi.
"Em biết là anh tỉnh từ lâu rồi nhé Andree, đừng dỗi nữa, ra ngoài với em đi, đồ ăn dọn ra hết rồi, anh không ăn tý nữa ngồi xe về sẽ mệt lắm."
"Vậy em không biết đường bê thức ăn vào đây cho anh à." Andree nghĩ thầm, sao nó cứ nhất quyết bắt anh ra ngoài thế, nó không ngại nhưng anh ngại được không.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, B Ray tự nghe được tiếng lòng của anh, cậu phì cười, à thì cậu cũng định như vậy đấy, nhưng nghĩ lại, cậu thấy mình chẳng việc gì phải giấu giếm như thế cả, anh và cậu sắp cưới cơ mà, người ta là chồng chồng son, thân mật công khai thì có làm sao, nếu đến bạn bè thân thiết mà họ còn không dám công khai. Thế thì làm cưới làm chó gì nữa. Nói tóm lại, cậu phải đưa được anh ra ngoài bằng được mới thôi.
"Giờ anh tránh được, thế chiều nay về anh tránh kiểu gì, định trùm kín người không nhìn ai à."
Cục chăn hơi lay động, anh đang hơi lung lay rồi.
"Anh còn ngại gì nữa không biết?" B Ray tặc lưỡi chống tay xuống nệm giường, cậu gẩy gẩy vài sợi tóc ló ra ngoài nếp chăn của người bên dưới. Lúc thức dậy, cậu quen tay muốn ôm anh vào lòng, lại phát hiện mình bị đẩy ra từ bao giờ, còn anh thì kéo hết chăn về mình, cuốn chặt không chừa một kẽ hở nào. Khiến B Ray tiu nghỉu không thôi, cậu muốn ôm anh cơ, bên dưới lớp chăn đó là làn da trần ấm nóng mềm mại, thấm đẫm hương tình dục nồng cháy đêm qua, sau khi hành sự cậu đã tắm qua cho anh, nhưng không để anh mặc đồ lại, là vì muốn da thịt họ cuốn quít với nhau, thế mà anh nỡ để cậu nằm tơ hơ ra như vậy. Tủi thân lắm đấy anh ơi.
"Thôi mà dậy đi, đám anh Tee anh Big đã dậy từ sớm, ra ngoài tản bộ hết rồi, giờ trong nhà chỉ còn cặp SewWoke và anh Thái thôi, người ta tối qua cũng dữ dội đâu có kém mình, mà người ta có ngại đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Brandree] Nếu Andree trở lại tuổi 20 ( Sự lựa chọn của anh)
FanfictionAndree và Bray yêu nhau trong quá trình cùng tham gia Rap Việt mùa 3. Chớp mắt họ đã hẹn hò 3 năm, như một quy luật tất yếu, cả hai bước vào giai đoạn cãi vã, mất nhiệt trong tình yêu. Thì một sự kiện bất ngờ đến phi lý xảy ra, Andree đột ngột quay...