"Sao rồi thầy, có tìm thấy anh ấy không?"
B Ray sốt sắng hỏi, bây giờ thầy Phong là tia hy vọng cuối cùng mà cậu có thể bám vào. Bởi vì nếu cứ đi tìm anh trong vô vọng mà không có định hướng, kéo dài càng lâu, an toàn của anh sẽ càng mong manh hơn. Trực giác mách bảo cậu rằng, Andree đang gặp nguy, cái cách anh biến mất hệt như đã được một thế lực nào đó lên kế hoạch sắp đặt trước.
Thầy Phong chăm chú vào quẻ vừa gieo, cố gắng luận giải nó, nhưng rồi sau một hồi lâu, ông ngẩng lên nhìn B Ray, tiếc nuối lắc đầu:"Bị ma quỷ che mắt rồi, chỉ còn cách làm suy yếu nó thì mới tìm ra nơi cậu ấy bị giấu đi."
"Thầy nói sao cơ, thầy giải thích kỹ hơn được không?" B Ray thất vọng hỏi lại.
Thầy Phong chỉ vào đôi mắt của cậu, mà dưới con mắt âm dương của ông, lúc này bao phủ xung quanh mắt là một mảng đen mờ che phủ:" Có thể hiểu là cậu ấy bị thế lực tâm linh nhắm tới, lũ quỷ đó cố tình giấu cậu ấy đi, đồng thời yểm thuật che mắt lên cậu, khiến cậu mất đi phương hướng, cho dù cậu Thế Anh có đứng ngay trước mặt cậu, cậu cũng không nhìn ra."
Vậy rốt cuộc vẫn là rơi vào ngõ cụt sao, lũ khốn nào cứ muốn xáo trộn cuộc sống của cậu và anh, là bọn chó nào.
"Dạo này anh Thế Anh có biểu hiện gì khác lạ không anh Bảo, vì lũ ma quỷ này thường tiếp cận và bám theo người chúng ám rất lâu?" Hiếu đột ngột lên tiếng, câu hỏi của cậunhư hồi chuông gióng lên cảnh tỉnh, khiến B Ray nhớ đến những thay đổi gần đây của anh.
"Anh ấy ngủ nhiều hơn, phải nói là ngủ rất nhiều, cứ đến khoảng mười hai giờ trưa là anh ấy đã buồn ngủ rồi, một khi đã vào giấc là phải bốn đến năm tiếng sau mới tỉnh, vậy mà đến tối anh ấy vẫn đi ngủ rất sớm, giữa đêm cũng không tỉnh giấc giữa chừng, có thể nói là ngủ li bì như hôn mê vậy." Nhiều đêm B Ray thưởng choàng tỉnh dậy nhiều lần để kiểm tra xem Andree có ổn không, vì cái cách anh ngủ say khiến cậu hơi lo lắng, giống như anh sẽ ngủ mãi, không tỉnh dậy nữa.
Thầy Phong và Hiếu cùng trao đổi sự lo âu qua ánh mắt, điều họ lo sợ có lẽ đã xảy ra.
"Có phải sau khi tỉnh dậy, cậu ấy thường sẽ quên đi vài chuyện diễn ra trước đó, cho dù nó chỉ vừa mới xảy ra ngay trong sáng hôm đó, đôi lúc cậu ấy sẽ trở nên mơ hồ, không thể tự đưa ra quyết định của chính mình, mà phải đợi người khác chỉ dẫn để nương theo đó hành động." Thầy dừng lại một chút, dường như chính ông cũng không muốn điều mình sắp nói là sẽ trở thành sự thật, tuy nhiên, sự thật thì luôn trần trụi và đau đớn.
"Đó là những biểu hiện của người bị bùa ngải điều khiển và đang hứng chịu ảnh hướng của chúng, đây cũng điều mà tôi khó hiểu lúc trước, rằng tại sao cậu ấy lại không có biểu hiện gì khi bị trúng ngải. Chỉ không ngờ, chúng bộc phát chậm và không hề có chút dấu vết như vậy."
Thầy Phong càng nói càng như bóc trần đi từng lớp vỏ chắn đang che khuất trong tâm trí B Ray, cậu thở dốc, não bộ liên tiếp truyền tải những hành động vô cùng bất thường của Andree. Cậu rõ ràng đã thấy, nhưng tại sao cậu lại không mảy may nghi ngờ gì hết, cứ thế vô tâm bỏ qua, nếu cậu chú ý kỹ hơn, tìm tới thầy Phong sớm hơn, có lẽ sự việc sẽ không đến mức không thể cứu vãn như hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Brandree] Nếu Andree trở lại tuổi 20 ( Sự lựa chọn của anh)
FanfictionAndree và Bray yêu nhau trong quá trình cùng tham gia Rap Việt mùa 3. Chớp mắt họ đã hẹn hò 3 năm, như một quy luật tất yếu, cả hai bước vào giai đoạn cãi vã, mất nhiệt trong tình yêu. Thì một sự kiện bất ngờ đến phi lý xảy ra, Andree đột ngột quay...