Chương 21: Nhân tố hãm l xuất hiện

808 101 8
                                    

Sau trận yêu cuồng nhiệt, Andree mơ màng nhắm mắt, khi anh sắp ngủ đến nơi thì tiếng nói chuyện điện thoại của B Ray vô tình lọt vào tai.

"Vâng, có gì để em xem xét rồi báo lại anh." Cậu tắt máy, quay trở lại giường ôm lấy anh, âm thanh ngái ngủ của Andree mơn trớn bên tai cậu.

"Có người muốn mời em biểu diễn hả ?"

"Vâng, nhưng em đang suy nghĩ."

"Sao em không nhận lời, địa điểm rất gần, diễn trong ngày xong là có thể về ngay, em ở ẩn vậy cũng đủ lâu rồi, đến lúc nên xuất hiện lại đi."

Anh chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn, tiếp tục thủ thỉ: "Hay em lo anh ở nhà một mình sẽ suy nghĩ nhiều, thôi nào, yên tâm đi, anh ổn rồi mà, còn có Car bầu bạn nữa, em khỏi lo. Tiện thì em ra ngoài nhìn qua mấy cửa tiệm của anh luôn đi, xem nhân viên họ làm việc thế nào."

"Được rồi, em nghe anh mà, ngủ đi anh."

__________

Sáng hôm sau khi thức dậy, B Ray đã rời đi từ sớm, cậu để lại giấy note dặn anh nhớ ăn uống đúng bữa, chụp ảnh lại cho cậu càng tốt. Andree bật cười, tưởng anh là trẻ con chắc. Anh khoan thai vệ sinh cá nhân, ăn sáng, dọn qua nhà cửa, chơi đùa với Cartier, đương nhiên là không quên chụp ảnh gửi cho B Ray để cậu yên tâm. 

Một ngày cứ thế bình yên trôi qua, cho đến lúc Cartier cắn lấy gấu áo của anh, lôi lôi kéo kéo, Andree nhướn mày, gấp lại cuốn sách đang đọc dở, đứng dậy theo ý của nó. 

Car sốt sắng hướng anh ra phía cổng, sủa nhặng lên. Anh ngờ ngợ đoán, nó muốn ra ngoài chơi, có vẻ mấy hôm ở nhà đã khiến Car bị cuồng chân, nó chán phải chạy trong vườn rồi. 

Andree cắn môi, chần chừ nghĩ, bình thường luôn là B Ray dẫn Car ra ngoài chạy bộ, vì cậu không muốn anh lộ mặt bên ngoài. Nhưng bây giờ cậu không có ở đây. Car lại dụi vào chân anh, rên gừ gừ làm nũng.

 Anh thở dài xoa lông cho nó, nghĩ cũng tội, mấy ngày nay anh xuống tinh thần, cứ một mực ôm rịt lấy nó ngồi một chỗ. Giống chó chăn cừu này ưa hoạt động, nó lại vì anh mà chịu ngồi im một chỗ lâu như vậy, chắc nó cũng khó chịu lắm. 

Căn hộ của anh và cậu nằm trong khu đô thị hiện đại, người trong khu đa số là người thành đạt giàu có, họ rất bận rộn, ít khi ở nhà buổi sáng, xung quanh luôn có bảo vệ đi tuần nghiêm ngặt, lực lượng bảo an cũng là người đã trải qua huấn luyện, họ chỉ làm tốt công việc, không soi mói đến đời sống của cư dân. Nếu vậy, anh đeo kính, mang khẩu trang dẫn Car ra ngoài một lát chắc không sao đâu nhỉ. 

Rốt cuộc chính anh cũng không cưỡng lại được ham muốn ra ngoài chơi, anh dứt khoát ngụy trang cần thiết, nhắn cho B Ray việc sẽ dắt Car ra ngoài rồi hào hứng đeo dây xích cho nó. Hai người một chủ một chó vui vẻ tung tăng.

Được ra khỏi nhà, Cartier mừng rơn, nó guồng chân phóng như bay trên đường, kéo theo Andree cũng phải tăng tốc để ghìm nó lại. Anh hiểu được sự vất vả của B Ray mỗi khi đưa nó ra ngoài rồi, không khác gì tăng động hết. Cả hai chạy đua khắp mọi con đường trong khu, Andree cũng hơi thấm mệt, anh ra lệnh cho nó dừng lại để nghỉ ngơi một lát. Car vẫn chưa có vẻ mệt, nó vẫn xoay tròn người không chịu đứng yên.

[ Brandree] Nếu Andree trở lại tuổi 20 ( Sự lựa chọn của anh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ