Chương 34: Muôn mặt một con người

674 100 28
                                    

Gã đàn ông mặc áo choàng đen thẫm, mũ trùm rộng phủ kín nửa gương mặt, nếu không có ngọn lửa xanh leo lét phía trước chiếu sáng, ắt hẳn bản thân gã cũng sẽ hòa vào một thể với bóng tối thâm trầm nơi đây. Gã hơi cúi đầu, tay trái cầm lục lạc lắc liên tục, tay phải cầm chiếc quạt lông vũ phe phẩy nhịp nhàng. Hai hành động diễn ra cùng lúc với nhịp độ khác nhau, nhưng gã vẫn hành động vô cùng trơn chu, không bị vấp một lần nào. 

Miệng gã lẩm nhẩm câu chú càng lúc càng nhanh, vận cho ngọn lửa cháy lên dữ dội, nhấn chìm hình nhân bằng rơm thế mạng trên bàn vào sắc xanh ma quái. Nhưng bất chợt, ngọn lửa dần yếu đi, rồi lụi tàn hẳn mặc cho nỗ lực vận chú của gã. 

Trên bàn chỉ còn trơ lại búp bê hình nhân vô tri nằm đó, như đang chế giễu kẻ thất bại trước mặt. Gã đàn ông nghiến răng, quăng những thứ đang cầm trên tay xuống đất, dường như chưa hả dạ, gã cầm lấy mép bàn lật tung nó lên, mặc cho những thứ trên bàn rơi xuống vỡ nát. 

Tiếng động chát chúa đã đánh động kẻ bên ngoài, ngay lập tức, cửa phòng bật mở, một kẻ mặc áo choàng đen tương tự, dáng người hộ pháp rắn rỏi bước vào. Hắn hơi sững người lại trước cảnh đổ nát trong phòng, rồi lại nhanh chóng cúi đầu trước kẻ kia:

"Thưa ngài, có chuyện gì khiến ngài không hài lòng ?" Hắn khúm núm hạ giọng trước kẻ có thể chất thua thiệt với hắn. 

Gã áo đen kéo mạnh vạt áo ngồi xuống ghế, âm trầm rít lên:

"Bùa yểm xảy ra vấn đề, vừa nãy tao không thể khống chế được tâm trí nó, mẹ kiếp, chưa lần nào lại khó như lần này, không biết là do trí lực của nó quá mạnh, hay ai đang ngầm giúp đỡ nó. Mà tao không thể hoàn toàn điều khiển nó được, bùa chỉ có tác dụng trong nửa ngày. Vừa nãy còn đánh bật lời chú của tao." Con mồi lần này không dễ xử lý chút nào, khác hẳn những lần trước.

"Còn hai ngày nữa là hết tháng, mà nó vẫn chưa chịu đến gặp chúng ta, ngài nghĩ lần này liệu chúng ta có thành công ?"Hắn lo lắng nhẩm đếm, hết tháng này, hiệu lực bùa chú sẽ tự động giải trừ, lúc đó có muốn cũng không thể.

Lời nói của tên thuộc hạ đã chọc giận gã thầy pháp, gã chụp lấy chiếc cốc đồng ném thẳng vào đầu kẻ trước mắt, quát lên:"Mày tính trù ẻo tao đúng không, cái đéo gì mà không thành công, thằng bị thịt, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, mày nói điều mà ai cũng biết đấy để làm con mẹ gì. Thay vào đấy sao mày không động não nghĩ cách đi, ngày nào mày cũng theo dõi nó mà không biết đường dụ nó đến đây cho tao à."

Chiếc cốc đập thẳng vào trán khiến tên thuộc hạ choáng váng ôm đầu khụy xuống, nhưng hắn không dám cãi, chỉ rên rỉ biện hộ: "Em cũng muốn lắm nhưng thằng bồ nó cứ đi kè kè bên cạnh, không lúc nào tách ra cả, nên em đếch có cơ hội tới gần nó."

Gã thầy pháp bóp mạnh trán, động não nghĩ ra một kế hoạch mới, gã hắng giọng, vẫy tay ra hiệu tên thuộc hạ tiến lại gần, chậm rãi nói từng chứ để nó thấm vào đầu tên ngu đó dễ nhất có thể:

"Tao quyết rồi, không thể chần chừ thêm nữa, mai tao sẽ dồn toàn lực để làm cú chót dụ nó đến, chỉ cần nốt nó thôi là tao có đủ năng lượng để luyện xong cấp 4, xong xuôi tao và mày cuốn gói về địa bàn chính của giáo phái ngay. Mẹ kiếp tao ngán cái xứ này lắm rồi, linh khí ít ỏi, con mồi thì hiếm, cắm rễ ở đây suốt năm năm mà vẫn không tìm đủ con mồi có thể chất phù hợp. Mục tiêu lần này khó khăn lắm mới tìm thấy, mày phải cố hết sức cho tao, không được để nó vụt khỏi tay, nghe chưa."

[ Brandree] Nếu Andree trở lại tuổi 20 ( Sự lựa chọn của anh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ