Minseok trở về kí túc xá, đầu vẫn hiện lên hình ảnh Sanghyeok cùng Wangho ôm nhau. Lại như thế nữa lại là cảm xúc này, cảm xúc từ lâu giấu trong tim cậu lại một lần nữa trào ra, nhưng lần này cảm xúc này không còn dành cho adc Hyukkyu nữa mà giờ đây dường như nó dành cho quỷ vương Sanghyeok. Ngày cậu còn thi đấu cho DRX cậu vẫn còn là một cậu bé chưa mười tám, suy nghĩ đôi lúc còn non nớt nhưng những xúc cảm trong tim cậu thì cậu luôn xác định được nó hướng về ai, cậu thật sự luôn thích Kim Hyukkyu, đơn phương anh, dành mọi tình cảm cho anh, làm tất cả mọi thứ để anh chú ý, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh dù anh có than phiền cậu vẫn cứ thế bám lấy anh, nhưng tình cảm của cậu lại chưa được anh một lần đáp lại, thấy anh bên cạnh Jihoon vui vẻ trò chuyện, bên Changhyeon ôm ấp tim cậu như thắt lại, cậu cho dù làm gì anh cũng gạt đi, đến cuối cùng khi cảm thấy tình đơn phương này không hề có điểm đích, cậu đã dừng lại, cậu cố gạt hết cảm xúc khi bên cạnh Hyukkyu, cậu dù do dự khi gia nhập T1 nhưng trong lòng cậu vốn đã muốn rời đi để quên hình bóng anh trong tim cậu. Minseok chỉ không ngờ rằng gia nhập T1 cậu vẫn phải gặp lại những xúc cảm này, cậu với Sanghyeok dù chưa bên cạnh nhau lâu như với Hyukkyu, nhưng những dịu dàng của anh, những quan tâm của anh, những lời ngọt ngào, những cái xoa đầu nhẹ nhàng thật sự làm cậu rung động trước một quỷ vương rồi, anh làm cho cậu nghĩ rằng cậu đặc biệt với anh, cậu là duy nhất với anh cho đến khi cái tên Wangho xuất hiện. Nhưng cậu làm được gì chứ, cậu đâu có chức danh gì ngoài là đồng đội với anh, là người em được đội trưởng ưu tiên, cậu không có quyền có những xúc cảm này với anh, cậu chả là gì trong cuộc đời của anh cả. Nước mắt Minseok bỗng tuôn ra, cảm xúc hỗn độn, thứ tình cảm này phải giấu nhẹm đi tận hai lần, lại phải gạt bỏ khi chưa thành hình, cậu ghét cái cảm giác này, cậu còn rất trẻ, có những xúc cảm như vậy là đương nhiên, rồi cậu sẽ quên hết đúng không? Minseok chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, cậu không phải là người giỏi giấu đi cảm xúc của mình, cậu thậm chí thể hiện nó rất rõ ràng trên khuôn mặt, ai cũng có thể nhận ra, nên giờ cậu rất sợ phải đối mặt với Sanghyeok, sợ bị anh phát hiện tình cảm, cả hai mới chỉ là động đội của nhau thôi, cậu không muốn tự mình làm đổ vỡ mối quan hệ này, cậu phải làm sao đây?
Sanghyeok sau khi đưa được Wangho về nhà, anh đã nhanh chóng trở lại quán ăn, mọi người nói Minseok vì mệt nên đã về sớm, Sanghyeok hơi lo lắng, anh liền nhắn tin cho cậu "Minseok à, mọi người nói em không khỏe, em vẫn ổn chứ?", anh đặt điện thoại xuống tiếp tục hòa nhập cùng mọi người. 15 phút rồi 30 phút rồi 1 tiếng, cậu không trả lời, lòng anh bắt đầu bất an, cậu chưa bao giờ trả lời anh muộn như thế, hay em ngủ rồi? Sanghyeok tự an ủi bản thân, anh muốn gọi cho cậu nhưng sợ cậu đang ngủ mà vì anh mà tỉnh giấc, anh không muốn làm cậu thêm mệt, nên anh cứ như vậy chờ đợi tin nhắn từ cậu, cứ như vậy từ quán ăn về nhà anh cứ thẫn thờ chờ đợi tin nhắn từ Minseok bé nhỏ.
Buổi tập của đội được đẩy lên sớm hơn để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, đến tận gần buổi tập Minseok mới nhắn lại cho Sanghyeok "Em vẫn ổn, xin lỗi vì làm anh lo lắng ạ", anh nhìn thấy tin nhắn cũng đôi phần an tâm trở lại, cả đêm qua anh không ngủ được, mọi thứ đang diễn ra không theo ý anh muốn, Sanghyeok là một người rất kỉ luật, những thứ nó ra khỏi quỹ đạo của anh anh sẽ nắn nó lại đúng như ý anh, những thứ đang dần biến mất anh sẽ bắt lấy giam lại để không để nó đi khỏi anh, Sanghyeok luôn là người muốn kiểm soát mọi thứ. Minseok chính là người anh muốn đưa vào quỹ đạo của riêng anh, anh đang từ từ thu dần khoảng cách rồi vào một lúc thích hợp anh có thể hoàn toàn có được cậu, kiểm soát cậu trong tầm tay mình. Vừa mới thấy Minseok bước vào phòng anh đã chạy đến chỗ cậu, đặt tay lên vai cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] Mất kiểm soát
Teen FictionTruyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến sự kiện có thật mong mọi người không áp dụng lên thực tế