Chương 62: Sợ hãi

1.2K 143 50
                                    

Sáng sớm, cả nhà đã bận rộn chạy lên chạy xuống mang đồ ra xe cho Minseok, mẹ cậu đã làm món bánh yêu thích cho cậu trước khi lên Seoul. Minseok ngồi ngoan,  hai má phồng lên vì cố gắng ăn miếng to nhất có thể

- Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ 

Cậu khẽ cười gật đầu nhìn mẹ, hai mắt nhẹ liếc vào trong phòng ngủ, Sanghyeok đang chuẩn bị nốt đồ, anh trai cậu bên cạnh đang nói chuyện gì đó

- Minseok à, hôm qua con không ngủ ngon sao? Mắt thâm quầng lại rồi kìa 

- A, con hơi đau mắt một chút thôi mẹ đừng lo

Minseok dụi dụi hai mắt, cũng sắp đến giờ phải đi nên cậu cố ăn nốt những miếng bánh cuối cùng

------

Đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng ra xe, cả nhà đứng vẫy tay tạm biệt cậu cùng Sanghyeok. Minseok ngồi ghế trước, cậu nhẹ mỉm cười vẫy tay lại với mọi người, xe bắt đầu lăn bánh, đôi mắt mở to long lanh vẫn nhìn gia đình qua gương chiếu hậu cho đến khi bóng họ vụt xa mất 

Xe bắt đầu rời khỏi Busan, đôi mắt cậu vẫn thẫn thờ nhìn ra bên ngoài

- Minseok

Giọng nói nhẹ nhàng như đưa cậu về thực tại, Minseok giật mình nhẹ quay đầu nhìn qua anh 

- Sao thế ạ? 

- Em cứ như người mất hồn từ sáng tới giờ vậy

-........... em hơi mệt

Tay tì vào cửa kính, cậu gục xuống lấy tay như làm gối tựa vào, đôi mắt khẽ nhắm lại, cậu không muốn nói chuyện với anh lúc này 

- Em giận sao? 

Minseok khẽ nhíu mày lại, cậu không muốn trả lời, cậu không rõ trong lòng đang có trạng thái gì nữa, nhớ lại về đêm hôm qua, những lời anh nói khiến cậu bức bối trong lòng rất nhiều. Minseok ngồi thẳng dậy tựa lưng vào ghế 

- ........... Em chỉ mệt thôi 

Chiếc xe bỗng đi chậm lại rồi tấp vào một nơi khá vắng người, Minseok nhìn xung quanh có hơi hoang mang 

- Xe có vấn đề gì ạ? 

- Em mệt lắm sao? 

- Dạ?.....

- Em đang không thoải mái khi nói chuyện với anh à? 

-.........

Minseok nhìn về phía anh, cậu không trả lời giống như ngầm thừa nhận, hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt của anh vẫn luôn như vậy, chẳng thể hiện một chút biểu cảm nhưng lại chẳng đoán được anh đang nghĩ gì 

- Minseok? 

- Chúng ta không phải nên mau chóng trở về sao, hôm nay có lịch tập luyện mà 

-.......

Sanghyeok bật cười, khóe miệng chỉ nhếch lên rồi ngay lật tức trở về trạng thái bình thường. Bánh xe lại bắt đầu lăn, cả chặng đường còn lại không hề có thêm bất cứ một cuộc nói chuyện nào nữa

Cũng không mất nhiều thời gian để lên trụ sở ở Seoul, chỉ đến khi chiếc xe dừng lại dưới hầm gửi xe của tòa nhà, bầu không khí trong xe mới bớt căng thẳng. Minseok vừa mở khóa cửa thì cửa xe bỗng khóa lại

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fakeria] Mất kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ