Minseok cùng Sanghyeok trở về trụ sở, cậu ngồi bên ghế lái mà lòng cậu hồi hộp vô cùng, cậu không nghĩ rằng sẽ gặp được Sanghyeok ở công viên, trước đó cậu cũng nhắn tin với anh tiết lộ đôi chút về vị trí, việc anh nói rằng chỉ đi ngang qua quả thực nó giống như lời nói dối, bao biện cho hành động của mình, cậu không dám nói thẳng nhưng việc anh đến thật sự khiến lòng cậu rộn ràng, chỉ sau một tối cùng nhau ngắm sông Hàn thôi mà cậu cho dù là làm gì ở với ai cũng bất chợt nhớ đến anh, đôi lúc cậu nghĩ cậu đang có vấn đề về đầu óc rồi. Đang nghĩ bâng quơ thì Sanghyeok đột nhiên cất giọng
- Minseok à, em khó chịu ở đâu sao?
Minseok giật mình nhìn sang anh, anh vẫn đang tập trung nhìn đường
- Không... em vẫn ổn mà anh
- Có lịch đột suất thế này cũng thật mệt mỏi, hôm nay là ngày nghỉ của em mà em lại không được thả lỏng bản thân, nếu em mệt mỏi hãy bảo anh, anh sẽ nói với huấn luyện viên
- Em không sao mà anh, thật đấy, dù sao thì có thể nghỉ ngơi vào hôm khác cũng được mà
Sanghyeok vẫn chăm chú lái xe, ánh mắt anh hơi lạ, Sanghyeok dù trước giờ vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh bắt dịu dàng vô hạn nhưng cậu lại chẳng bao giờ nắm bắt được trong lòng anh nghĩ gì, ánh mắt anh dịu dàng nhưng khó đoán, chẳng thể biết anh nghĩ gì về cậu, chẳng biết lòng an có chút gì dù là nhỏ nhất với cậu không, Minseok vẫn luôn tự hỏi như vậy.
- Em với Hyukkyu đã quen biết từ lâu rồi nhỉ?
Minseok mở to mắt lén nhìn anh, cậu hơi bất ngờ khi anh hỏi cậu về Hyukkyu huynh
- Vâng từ hồi còn là thực tập sinh, bọn em đã bắt đầu thân thiết rồi ạ
- ......Hai người vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết nhỉ?
- Vâng.....
- Minseok à, ngày trước em có hỏi anh cách để quên đi người em thích, vậy bây giờ em còn thích người đó không?
Sanghyeok bỗng dừng xe ở một nơi khá vắng người, đây là con đường tắt đến trụ sở , nói là tắt nhưng lại chẳng mấy ai đi đường này vì nó không chạy qua trung tâm thành phố. Anh chợt quay sang nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, dôi mắt vẫn chẳng biểu hiện bất cứ cảm xúc gì thái quá, vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng.
- Em.... em không rõ nữa....
- Không rõ sao? Nếu em không rõ vậy là em vẫn còn vương vấn họ rồi
- Em... không chắc nữa....
Sanghyeok lại nhìn sang đoạn đường vắng lặng, anh bỗng nhiên im lặng, Minseok dù thấy kì lạ nhưng lại chẳng dám hé miệng nói lời nào, không khí thì bất chợt trở nên căng thẳng, cậu hơi cúi đầu mím chặt môi mình
- Minseok à.....
Minseok nghe anh gọi tên mình nhẹ ngẩng đầu, đôi mắt to long lanh bắt gặp ánh mắt của anh, ánh mắt bình tĩnh giấu mọi suy tư
- Người mà em thích là Hyukkyu sao?
- Ơ..... không anh... sao lại....
Cậu chạm mắt anh rồi nghe câu hỏi từ anh khiến lòng cậu rối bời vô cùng, cậu chẳng biết phải trả lời anh thế nào, nhất thời lúng túng, những hành động của cậu cứ thế ghi hết vào mắt anh, tay anh bỗng nắm chặt vô lăng, lòng anh từ lúc chạm mặt với Kyukkyu đã luôn khó chịu rồi, anh lần đầu nhìn thấy ánh mắt cậu anh đã bắt đầu tìm hiểu cậu, anh nhờ những người bạn trước của anh gần cậu để lấy thông tin, thậm chí theo dõi em, và trong buổi tối hôm ấy, anh đã thấy một ánh mắt thất thần của em, ánh mắt hiện đầy sự đau khổ và tuyệt vọng khi nói chuyện cùng Hyukkyu, em đã bị hắn từ chối. Anh vẫn luôn biết người em thích bên DRX, ngày em hỏi cách xóa bỏ người cũ trong lòng anh đã nghĩ em đã quên đi Hyukkyu rồi, thậm chí khi em nói ngày nào cũng gặp anh còn tưởng em đang thích thầm người bạn cùng phòng của mình, nhưng khi em nhắn với anh em đang ở bên Hyukkyu, chỉ có hai người, anh đã mất kiểm soát bản thân, không màng đến đồng đội trực tiếp đề nghị lên huấn luyện viên có buổi tập đột suất, thấy em không trả lời anh đã ngay lật tức phóng xe đến chỗ em, nhìn thấy em bên cạnh hăn ta lòng anh khó chịu vô cùng, đến cuối cùng là em vẫn chưa thể quên cái tên Hyukkyu đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] Mất kiểm soát
Teen FictionTruyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến sự kiện có thật mong mọi người không áp dụng lên thực tế