Cả đội cùng nhau di chuyển về trụ sở, đầu tháng hai tuyết vẫn rơi rất nhiều, Minseok nhìn ra ngoài cửa xe, những bông tuyết vẫn thi nhau rơi xuống, ánh đèn điện xuyên qua những bông tuyết nhỏ chiếu rọi vào mắt cậu, Minseok thẫn thờ ngẩn ngơ nhìn từng tòa nhà lướt qua, những chuyện cậu trải qua thật sự rất kì lạ, từ khi đến T1 mọi chuyện cứ đi theo một hướng cậu không thể ngờ tới, có điều gì đó lạ lắm, cậu như chẳng còn kiểm soát cuộc sống của chính mình, như có ai đó đang ngầm kiểm soát cậu, nhưng cậu chẳng nhận ra, vẫn ngây thơ và vô tư.
Minseok khẽ thở mạnh, làn hơi bay ra đọng trên lớp kính, Minseok nghịch ngợm vẽ vài hình thù quái dị rồi tự ngồi cười một mình. Sanghyeok ngồi bên cạnh, anh từ lúc đầu đã luôn dán con mắt ngắm nhìn cậu, từng cử chỉ hành động đều thu hết vào ánh nhìn của anh, nhìn gương mặt ngây ngô mở to đôi mắt long lanh ngắm những bông tuyết đang khẽ rơi, lòng anh trầm lặng, một cảm giác an toàn, cảm giác có thể che chắn cho em, chỉ một mình em trong vòng tay của anh.
Sanghyeok ghẽ tiến lại gần cậu, anh khẽ ghé mặt sát gần tai cậu
- Có lẽ tuyết sẽ không ngừng rơi cho đến đêm nay, em có muốn làm gì đó để bớt lạnh không?
Nghe giọng nói trầm ấm của ánh sát bên tai, Minseok giật mình quay đầu lại, mặt đối mặt, sát nhau đến không tưởng, cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm từ anh, Minseok bất ngờ lùi lại, đầu cậu đập vào cửa kính đằng sau, cậu khẽ kêu lên một tiếng, tay nhanh xoa xoa cái đầu, Sanghyeok cũng bất ngờ, anh đưa tay ra chống tay đằng sau đầu cậu
- Em không sao chứ?
- Vâng.... em không sao....
Mọi người cũng bị tiếng động làm cho chú ý, ai cũng nhìn sang hướng cậu
- Sao thế?
Minseok vội khua tay xoa dịu những ánh nhìn
- Em không sao hết, em xin lỗi mọi người
Minseok xoa xoa đầu, cậu cúi đầu xuống ngại ngùng, hai má đỏ lên như trái cà chua, môi mím lại, Sanghyeok bật cười nhìn cậu, tay anh chạm lên tay cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu, Minseok khẽ liếc nhìn anh rồi lại cúi xuống ngượng ngùng
- Anh xin lỗi đã làm em giật mình
Minseok vẫn cúi đầu, tay bỏ xuống rời khỏi tay anh, để mặc cho anh vẫn nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau đã không còn của cậu, cậu khẽ gật đầu "vâng" nhẹ một tiếng
- Minseok à, em có muốn làm gì đó trong thời tiết giá lạnh này không?
- Làm gì ạ?
- Em muốn biết không?
Minseok ngại ngùng nhìn lên anh, đôi mắt tò mò mở ra long lanh, đôi môi hơi chu ra, cậu cất nhỏ giọng
- Có ạ....
Sanghyeok mỉm cười, tay vẫn nhẹ luồn qua từng lớp tóc của cậu
- Được thôi
Đến trụ sở, Sanghyeok đã đi gặp riêng huấn luyện viên trưởng, hai người thảo luận về việc gì đó, bỗng nhiên huấn luyện viên nhìn về phía Minseok rồi lại nhìn sang vị đội trưởng, gật đầu rồi nhẹ đánh vào vai anh một cái, Sanghyeok khẽ nhếch miệng chào huấn luyện viên, anh đi đến bên Minseok
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] Mất kiểm soát
Teen FictionTruyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến sự kiện có thật mong mọi người không áp dụng lên thực tế