Chương 22: Hành động

1.4K 123 36
                                    

Tiếng chuông báo thức reo lên, Minseok mệt mỏi quơ tay tắt đi, cậu kéo chăn qua đầu tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, hình ảnh hiện lên mờ mờ ảo ảo, một dáng người nhỏ nhắn, đằng sau bòng hình to lớn hơn dang tay ôm trọn người nhỏ phía trước "Anh yêu em...". Minseok giật mình mở mắt, cậu tức giật ngồi bật dậy 

- Asihhhh CHẾT TIỆT

Minseok vò đầu, mặt mũi nhăn nhó lại, quầng thâm hiện lên rõ ràng, hôm qua cậu đã không ngủ, cứ trằn trọc đến tận sáng mới bắt đầu lim dim. Cậu ngồi thẫn thờ thở dài

- Minseok à, em sao vậy? 

Minseok giật mình nhìn lên, Sanghyeok đang ngồi trên tay cầm một quyển sách, thấy cậu như vậy anh nhanh chóng đứng dậy đi đến phía cậu, ngồi lên giường, anh nhẹ đưa tay vuốt những ngọn tóc rối mà cậu vừa bới tung lên, cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu 

- Em gặp ác mộng sao? 

Minseok vẫn chưa kịp loading, ngạc nhiên nhìn Sanghyeok trước mắt 

- Sa....Sanghyeok huyng? Sao anh lại ở đây? 

- Minseokie quên rồi sao? Em đã hứa sẽ giành thời gian cuối tuần cho anh mà

Minseok nhìn anh, cậu nhẹ cúi đầu, cảm xúc bây giờ cứ bối rối, cậu thật sự chưa thể đối diện với anh được ngay lúc này, cậu nhẹ đẩy tay anh ra, cúi đầu tự vuốt vuốt tóc mình rồi khẽ nhìn lên anh 

- Ồ Sanghyeok huyng..... hôm nay em không được khỏe, em xin lỗi đã không thực hiện được lời hứa... nên là...em không thể đi cùng anh được 

Trong thoáng chốc ánh mắt Sanghyeok trở nên khác lạ, nhưng nhanh chóng ánh mắt dịu dàng trở lại, anh khẽ nghiêng đầu nhìn Minseok 

- Em ốm sao? 

Tay anh khẽ đặt lên trán cậu kiểm tra, Minseok bất ngờ hơi né tránh bàn tay anh, cậu nhìn anh rồi nhanh chóng đánh mắt đi lảng tránh 

- Hôm nay, em muốn được một mình nghỉ ngơi 

Tay khựng lại giữa không trung rồi thu lại, Sanghyeok nhìn Minseok, cậu cứ liên tục từ chối sự quan tâm từ anh, tay anh nắm chặt lại, gân xanh nổi lên trên bàn tay của quỷ vương

- Em có đau ở đâu không? Mệt ở chỗ nào? Anh sẽ mua thuốc cho em 

- Em chỉ hơi mệt, nghỉ ngơi là sẽ ổn lại thôi ạ 

- Không được, em phải nói cho anh biết em không ổn ở đâu, anh sẽ giúp em 

- Em chỉ cần nghỉ ngơi, có lẽ là thiếu ngủ, em... muốn được ngủ 

Sanghyeok mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, tay anh khẽ lướt qua chạm lên nốt ruồi lệ dưới mắt cậu

- Được rồi, để lần sau chúng ta đi cũng được, em nghỉ ngơi đi 

- Sanghyeok huyng về cẩn thận ạ 

Sanghyeok nhìn cậu, nhẹ bật cười, một cái cười nhạt

- Minseok nghỉ ngơi tốt nha, gặp lại em sau 

Anh khẽ xoa đầu cậu rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi. Minseok nhìn theo bóng lưng anh, cậu nhíu mày vò lên tóc mình, mày đang làm cái gì vậy Minseok, cậu nằm xuống giường chùm chăn qua đầu, nhắm nghiền mắt lại, đừng nghĩ nữa, ngủ đi, quên hết mọi thứ đi

[Fakeria] Mất kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ