Sanghyeok nhẹ kéo chiếc phanh tay, rướn người ra đằng sau cầm lấy một bó hoa hồng nhỏ, anh khẽ mỉm cười bước xuống xe, vừa đóng cửa xe trước mặt đã xuất hiện bóng hình ban nãy đứng tránh ngang anh, hai cặp mắt chạm nhau lạnh lùng
- Cậu làm gì ở đây?
- Sanghyeok, nếu anh định trêu đùa với Minseok thì anh nên dừng lại đi, thằng bé vẫn còn nhỏ, vẫn còn sự nghiệp của bản thân nó nữa, anh đã trưởng thành rồi, anh phải hiểu điều đó chứ
- Kwanghee, cậu không phải lo lắng về điều đó, tôi chưa bao giờ có ý định chơi đùa với em ấy
Sanghyeok một mạch đi lướt qua Kwanghee coi người hậu bối như người vô hình, Kwanghee nhanh tay bắt lấy vai anh
- Anh định đi đâu vậy, đến phòng Minseok? Vào cái giờ này sao? Anh sẽ ở lại đây hả?
- Đúng vậy
Sanghyeok gạt tay Kwanghee ra, anh khẽ phủi vai mình, khẽ quay đầu liếc nhìn Kwanghee
- Minseok có là động đội của anh thì anh cũng không có cái quyền tự quyết định ở lại phòng của em ấy
- Ồ không, cậu hiểu nhầm gì rồi, là Minseok muốn tôi ở lại, và làm sao mà tôi từ chối được đúng không
Sanghyeok khẽ nhếch miệng, anh nhìn Kwanghee trước mặt như thách thức
- Nếu cậu không tin, có thể hỏi trực tiếp em ấy, hẳn là Minseok sẽ không giấu gì khi đó là cậu đâu
Sanghyeok khẽ bước đi, được một đoạn anh dừng lại
- Minseok đã kể hết mọi chuyện với cậu rồi đúng chứ, tốt nhất là cậu cứ đóng vai một người anh tốt ở bên cạnh em ấy đi
Lần này Sanghyeok đi một mạch vào thang máy, trên môi nở nụ cười. Kwanghee bên này vẫn đứng đấy, tay siết chặt lại, anh khẽ nhếch miệng rồi bước đi khỏi kí túc xá
Minseok đã về phòng trước, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, cậu lục lọi ra trong balo một hộp quà nhỏ, Minseok mỉm cười mong đợi anh đến. Tiếng gõ cửa vang lên, Minseok nhanh chóng chạy ra mở cửa, người đàn ông quen thuộc trước mắt nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt mở to tràn ánh sao. Bỗng anh đưa lên một bó hoa hồng nhỏ, anh khẽ mìm cười
- Tặng em, Minseok của anh
Cậu nở một nụ cười thật tươi, cầm lấy bó hoa nhỏ, đôi mắt nhìn từng bông hoa nhẹ chớp, nốt ruồi lệ khả ái được tôn lên, Minseok chuyển hướng lên nhìn anh
- Cảm ơn anh
Sanghyeok dường như không kiềm được lòng, tay khẽ vuốt lên má cậu, nhẹ lướt qua nốt ruồi lệ, khẽ vuốt xuống nâng cằm cậu lên, anh cúi đầu, nhẹ chạm môi lên môi cậu. Minseok mở to mắt, cậu hơi ngạc nhiên, môi mềm mại chạm vào nhau, Minseok có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, cậu khẽ nhắm mắt lại, chân hơi nhướng lên để chạm vào môi anh sâu hơn một chút. Tay Sanghyeok khẽ luồn qua eo cậu, siết chặt cậu vào người mình, anh từ từ hôn mạnh bạo hơn, hai môi lại càng tiến vào nhau sâu hơn, hơi thở bắt đầu gấp gáp dần, tay cậu choàng qua cổ anh, càng thuận lợi cho Sanghyeok thâm nhập sâu hơn, lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau dây dưa không ngừng. Sanghyeok khẽ đẩy cậu vào trong, một tay ôm eo giữ lấy cậu, môi lưỡi vẫn cứ quấn lấy nhau, một tay anh nhẹ đóng cửa lại, hai người vào trong phòng cùng trao nhau nụ hôn không dứt, cứ thế căn phòng cũng bắt đầu nóng lên

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] Mất kiểm soát
Novela JuvenilTruyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến sự kiện có thật mong mọi người không áp dụng lên thực tế