Chương 42: Còn lại

1.6K 151 24
                                    

Nhẹ đặt Minseok xuống giường, ngồi bên cạnh Kwanghee ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc, tay vuốt nhẹ lên tóc mái, lướt xuống nốt ruồi chấm nhẹ trên mắt, ánh mắt hướng xuống đôi môi hồng đào, anh cúi người xuống, nhẹ đặt lên một nụ hôn lên đôi môi hồng đào ấy

Trong căn phòng chỉ có chiếc đèn ngủ lấp lóe ánh sáng yếu nhưng vẫn đủ để Kwanghee có thể nhìn thấy cả khuôn mặt xinh đẹp của người anh yêu say ngủ. Chỉ cần như vậy thôi, ngắm nhìn Minseok ở bên cạnh mình, đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc rồi, chỉ mong sao thời gian sẽ trôi thật chậm lại

- Minseok à........

Kwanghee nằm lên giường nhẹ ôm cậu vào lòng 

- Xin lỗi vì khiến em tổn thương......

..............

- Nhưng Minseok à, em đâu có biết..... em đâu có biết rằng.......

................

Bên ngoài đột ngột tiếng gõ dồn dập như muốn đập nát cánh cửa, Kwanghee giật mình nhìn xuống Minseok, trong cơn mơ màng có vẻ cậu cũng cảm nhận được tiếng động, hai mày hơi nhíu vào nhau. Nhẹ buông cậu ra, đắp chăn thật cẩn thận cho cậu, anh bước ra ngoài cùng với sự u ám bao quanh 

Mở cánh cửa, hai ánh mắt nhìn nhau như muốn bóp nghẹt đối phương 

- Minseok đâu? 

- Anh còn dám đến đây sao? 

- Kim Kwanghee, cậu, thằng khốn 

- Ai mới là thằng khốn đây Hyukkyu? Những gì anh đã làm với Minseok, anh vẫn còn dám đến đây hỏi Minseok đâu sao? 

- Ha.... thằng khốn..... không phải tất cả là do mày sao? Chính mày, bảo tao tung tin đồn là mày, đưa cái thứ thuốc* chết tiệt đó cũng là mày, thằng khốn nạn

- Kim Hyukkyu... anh là người đích thân làm việc đó mà? Tất cả đều là do anh làm đừng có đổ lỗi như vậy chứ

- Đáng lẽ tao nên nhìn ra bản chất thật của mày sớm hơn, thằng chó 

Kwanghee khẽ nhếch miệng

- Hyukkyu tốt nhất là anh nên biến đi, anh nghĩ bây giờ anh đủ tư cách nói chuyện với Minseok sao? Dừng lại biết đâu em ấy còn thương hại mà vẫn gọi anh một câu "hyung" 

Hyukkyu không kiềm chế được túm lấy áo Kwanghee

- Vậy mày đủ tư cách à? Những gì mày đã làm với Minseok, mày nghĩ là mày đủ tư cách bên em ấy sao? 

Kwanghee bóp chặt lấy cổ tay Hyukkyu, tay anh vẫn còn hơi đau liền buông áo Kwanghee ra

- Tất cả những gì mà tôi làm, đều là tốt cho Minseok, anh không có quyền phê phán, Minseok chỉ cần một người bên cạnh em ấy là đủ rồi, đó chỉ có thể là Kwanghee này thôi 

--------------------

Đồng hồ điểm 1h sáng, trong phòng COO, mặt ai cũng căng thẳng 

- Sanghyeok à, cậu định làm tới mức này sao? 

- Đúng vậy, Sanghyeok cậu nên nghĩ thật kĩ đi đã

Sanghyeok cau mày đứng dậy 

- Cứ làm như những gì tôi nói 

[Fakeria] Mất kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ