Chương 46: Êm dịu

1.6K 127 17
                                    

Tại trụ sở T1, Minseok chăm chú nhìn vào điện thoại, bước đi trên hành lang cậu thuộc lòng đường đi mà không cần nhìn, một bàn tay từ đâu luồn qua eo kéo cậu vào trong phòng. Sức kéo quá nhanh đến nỗi mắt cậu vẫn nhìn vào màn hình mà chưa định hình được điều gì, đôi môi mềm bất ngờ đáp lên môi cậu, hai môi khoá lấy nhau, bên trong quấn quýt không ngừng

- Ưm...

Minseok vừa đánh vừa đẩy vai anh ra

- Sanghyeok hyung.... nhỡ có ai thấy thì sao?

- Không ai thấy đâu Minseok à

Anh lại cúi xuống, hôn lên môi rồi nhẹ lướt xuống cằm, đầu nghiêng sang hôn xuống cổ, mân mê vùng xương quai xanh

- Chúng ta đang ở công ty đó....

- Đừng lo, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu

----------------

Đã hai tuần trôi qua, đây là lần đầu tiên cậu cảm giác như mọi chuyện đã trở về như bình thường, hai tuần không hề có bất cứ thứ gì xảy ra, mọi chuyện diễn ra một cách bình yên. Cậu và Sanghyeok cũng đã dành cho nhau rất nhiều thời gian, bên nhau đơn giản là trò chuyện thôi cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi, bây giờ cậu mới thật sự được đắm chìm trong tình yêu, đắm chìm trong mối quan hệ với anh

Hàng loạt những chuyện không may xảy ra đã khiến cả đội chững lại thời gian tập rất nhiều, mọi người đang cố gắng hết sức để lấy lại tinh thần chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Trở về phòng tập, Minseok ngại ngùng lấy tay giả vờ gãi lên cổ để che đi những bông hoa vừa nở, cậu nhanh chóng ngồi vào máy cùng mọi người tập luyện, mắt khẽ lườm sang phía Sanghyeok, hai mày nhíu lại như trách móc, anh cũng nhìn về phía cậu, mỉm cười rồi nháy mắt lại một cái 

- Aisss....

Bĩu môi, hướng mắt về màn hình máy tính không thèm để ý anh nữa. Hyeonjoon bên cạnh vẫn chú ý hành động của cả hai người, anh nhẹ tiến lại gần Minseok nhẹ giọng hỏi 

- Hôm nay mày có về kí túc xá không? 

Minseok giật mình quay sang phía cậu bạn, cậu chợt nhận ra rằng từ sau đêm hôm đó, cậu đã luôn ở lại nhà anh , Sanghyeok nói muốn dành thời gian bên cậu thật nhiều nên luôn đưa cậu về nhà anh, Minseok mặc dù ngại ngùng nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn thì lại mềm lòng mà thuận theo ý anh

- Hả?.... ờm... tao chưa biết nữa, có chuyện gì sao?

-  À..... thì... Hyukkyu hyung dạo gần đây có đến găp mày.....

- Hyukkyu hyung?......

- .....anh ấy... có lẽ đã thật sự tự trách về hành động của mình....

- Tao... không có trách hyung ấy......

- Vậy thì mày với anh ấy cứ nói chuyện rồi giải quyết những vấn đề trước đó thử xem....

-  ......

- Minseok à, cũng đừng quá đắm chìm vào thứ gì đó, điều đó cũng sẽ dễ dàng làm mày tổn thương đấy 

-.... ý mày là sao? 

Hyeonjoon hướng ánh mắt về phía Sanghyeok, hai mắt chạm nhau, anh giật mình lùi ghế lại trở về máy tập 

[Fakeria] Mất kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ