Sanghyeok khẽ đóng cửa lại nhưng Minseok nhanh chóng chặn cửa, cậu nhìn Sanghyeok rồi nhìn sang Kwanghee
- Hai người định đi đâu sao?
Sanghyeok nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng, anh nhẹ xoa lên mái tóc cậu
- Bọn anh chỉ nói chuyện một chút thôi, Minseok không cần lo lắng đâu
Anh nhẹ nắm tay đang chặn cửa của cậu, dịu dàng xoa nhẹ lên rồi buông ra, anh khẽ đóng cửa lại, thứ cuối cùng trước khi Minseok nhìn thấy chính là ánh mắt như dao găm của Kwanghee đang chĩa thẳng về phía vị đội trưởng. Minseok hơi lo lắng, cậu chưa từng thấy một Kwanghee như vậy, từ sau vụ việc lần trước, những tin nhắn hay cuộc gọi từ anh đều rất kì lạ, không còn vui vẻ như lúc trước, Kwanghee như đang muốn biết rõ mọi hoạt động của cậu, Minseok khó chịu về việc đó, nhưng vì là Kwanghee người cậu luôn tin tưởng nên cậu không phàn nàn gì hết. Minseok vẫn đứng trước cửa, tiếng bước chân đã khuất dần nhưng cậu vẫn bất an trong lòng, mọi chuyện cứ luôn đi theo cái hướng cậu không ngờ tới
- Minseok à, đừng đứng đó nữa, mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi
Minseok quay người lại nhìn Hyeonjoon, đôi mắt bối rối ngấn lệ nhìn lên người bạn cùng phòng
- Hyeonjoon à, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người đó sao vậy?
Hyeonjoon nhìn Minseok, anh chỉ thở dài
- Cậu mau nghỉ ngơi đi, mọi thứ sẽ ổn thôi
- Sao cậu biết mọi thứ sẽ ổn chứ?
- Vì Sanghyeok huyng đã nói như vậy
----
Minseok tắm xong cậu đã chèo lên giường chùm chăn qua đầu, bật điện thoại đã 2h sáng, cũng qua mấy tiếng rồi, tin nhắn đến Kwanghee vẫn chưa nhận được sự phản hồi, cậu không dám nhắn cho Sanghyeok, lòng cứ thấp thỏm bất an, cả ngày hôm qua đều ở bên Sanghyeok, Minseok lại nhớ đến những cái chạm dịu dàng từ anh, giọng nói trầm ấm cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của cậu, rồi từ lúc nào mà mắt cậu dần trùng xuống, những mệt mỏi bao lấy, cậu chìm vào giấc ngủ. Vào một khoảng thời gian nào đó, trong lúc lơ mơ cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng nói chuyện nho nhỏ, có một bàn tay đã xoa lên mái tóc cậu, nhẹ lướt xuống dưới mắt, chạm vào nốt ruồi khả ái rồi khẽ lướt xuống môi, bàn tay hơi rát lạnh có lẽ vì nhiệt độ bên ngoài, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, người đó đang sát gần lại cậu, hơi ấm chạm trên trán cậu, một nụ hôn sao? Cậu không rõ nữa. Rất nhanh hơi ấm dần tan, tiếng cửa lại mở ra, hình như người đó đi rồi, căn phòng trở về sự yên tĩnh, cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Ánh nắng khẽ xuyên qua rèm cửa, chiếu thẳng vào đôi mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, Minseok khẽ mở mắt, như một thói quen cậu quơ tay tìm điện thoại, đã 12h trưa, tin nhắn Kwanghee hiện bên dưới, Minseok mệt mỏi ngồi dậy "Anh về nhà rồi, em không cần lo lắng đâu, Minseok à Sanghyeok không phải là con người mà em thường thấy đâu, hãy cẩn thận và tránh xa hắn ra, có chuyện gì phải gọi cho anh biết không", Minseok nhìn dòng tin nhắn, cậu hơi bối rối "Huyng à, Sanghyeok huyng là người tốt, huyng đừng hiểu nhầm anh ấy như thế", tin nhắn chỉ gửi đi vài giây thì bên kia đã đáp lại ngay lật tức "Nghe lời anh đi Minseok, hắn ta không tốt đẹp như em nghĩ đâu, cẩn thận với hắn và đừng có không trả lời hay để một thằng nào khác trả lời anh thay em nữa, lúc đó mọi thứ sẽ tồi tệ hơn đấy Minseok à". Minseok nhìn vào màn hình điện thoại, cậu không biết nhắn gì thêm, Kwanghee có lẽ vẫn đang giận, cậu không muốn anh lại thêm giận nữa, Minseok thở dài "Vâng huyng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] Mất kiểm soát
Roman pour AdolescentsTruyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến sự kiện có thật mong mọi người không áp dụng lên thực tế