Chương 26: Pháo hoa

1.3K 117 26
                                    

Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, bừng sáng cả căn phòng, bên ngoài tiếng chim gọi bạn du xuân líu lo, căn phòng vẫn yên lặng, như bản năng, Minseok sẽ dựa vào nơi ấm nhất để ngủ, cậu nhẹ trở người, dụi đầu vào lồng ngực anh, tay vắt qua eo ôm chặt lấy anh

- Cún con.... cún...

Minseok mơ màng nói mê, Sanghyeok bật cười, tay anh nhẹ chạm lên mái tóc cậu, vén ra sau tai để có thể nhìn khuôn mặt cậu rõ hơn, đôi mắt nhắm chặt say giấc, nốt ruồi lệ chấm dưới mắt trở nên khả ái, đôi môi đôi lúc lại hơi mím lại, hơi thở đều đều, hẳn là cậu đang trong một giấc mơ đẹp, anh khẽ tiến lại gần hơn, ôm cậu vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc cậu, cảm nhận hơi ấm từ cậu, anh nhắm mắt lại, cùng cậu chìm vào giấc ngủ

Tiếng báo thức kêu lên, Minseok quên không tắt báo thức thường ngày, điện thoại cứ rung lên giục giã, cậu nhíu mày, kéo chăn qua đầu, tiếng chuông cũng bỗng dưng biến mất, dụi mặt vào trong cậu có cảm giác là lạ, hình như gối ôm ấm hơn thường ngày, Minseok khẽ mở mắt, phải mất một lúc cậu mới định hình thứ trước mặt là gì, cậu khẽ ngẩng đầu lên, Sanghyeok đang ôm cậu vào lòng ngủ, cậu chớp chớp mắt, dù hoảng loạn nhưng vẫn nhẹ đẩy tay anh ra không đánh thức anh, cậu ngồi dậy dụi mắt cho tỉnh táo 

- Em dậy rồi sao

Minseok bất ngờ quay lại, Sanghyeok đang nằm nghiêng đầu nhìn cậu cười 

- Anh... anh ngủ ngon chứ? 

- Anh đã mơ một vài thứ rất đẹp 

Sanghyeok khẽ ngồi dậy lại gần về phía Minseok, cậu ngượng ngùng quay đầu đi

- Vậy thì tốt rồi, anh thoải mái là được 

Minseok đứng dậy ưỡn người, đột nhiên cửa phòng mở ra

- Hai người dậy rồi sao, Sanghyeok huyng, mời anh cùng ăn cơm với gia đình 

Anh trai Minseok cười tươi nhìn về phía quỷ vương, Sanghyeok mỉm cười gật đầu đồng ý, Minseok gãi đầu nhìn anh 

- Anh ấy hơi tăng động một chút, anh thông cảm 

- Gì cơ, còn mày ra đây anh bảo

Anh cậu tóm lấy cổ Minseok lôi ra ngoài 

- Sao mày không bảo với anh là mày thân với Faker hả 

- Gì chứ? 

- Xin chữ kí cho anh đi mà, anh sẽ đền bù quà 

- Sao anh không tự đi mà xin, anh ấy vẫn ở đây mà 

- Anh.. ngại 

Minseok cười lớn, đẩy anh cậu ra 

- Không 

- Hai đứa này, ra dọn cơm đi, Sanghyeok cháu mau lại đây ngồi xuống đi 

Sanghyeok cùng gia đình Minseok ngồi ăn sáng, mọi người đã nói chuyện rất vui vẻ, mẹ Minseok cũng chia sẻ mọi thứ về cậu cho anh, sở thích, đam mê, ghét cái gì, không hợp cái gì, vân vân mây mây thứ về Minseok, cậu chỉ ngồi im ngại ngùng đỏ mặt ăn cơm, Sanghyeok dù từ đầu vẫn luôn tương tác với cả nhà nhưng ánh mắt anh vẫn chỉ luôn hướng về Minseok.

[Fakeria] Mất kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ