- Này Minseok, Ruy Minseokk dậy mau
Hyeonjoon lớn giọn gọi cậu lay cậu dậy
- MINSEOK DẬYYYY
- Gì vậy Hyeonjoon?
Một bàn tay nắm lấy cánh tay Hyeonjoon, anh khẽ đẩy Hyeonjoon ra rồi ẩn ý để anh gọi Minseok, Hyeonjoon hơi ngây người sau cũng quay trở về giường của cậu ngồi. Một giọng nói quen thuộc dịu dàng thủ thỉ vào tay Minseok
- Minseok à, em mệt lắm sao?
Minseok vẫn mơ màng, mắt vẫn nhắm không chịu mở, cậu chỉ hơi nhận thức được giọng nói này với giọng lúc nãy gọi cậu hình như có gì đó khác nhau
- Ưm.... vẫn còn sớm mà.....
Anh bật cười, tay khẽ vuốt nhẹ vài sợi tóc mái dài gần mắt cậu, anh vẫn ngồi đấy ngắm khuôn mặt xinh đẹp khi đang ngủ của cậu
- Cũng muộn rồi Minseok à, mau dậy thôi
Vẫn là tone trầm ấm nhẹ nhàng gọi cậu dậy, Minseok đã bắt đầu thấy giọng nói này quen thuộc nhưng cậu vẫn chưa tỉnh táo để nhận ra là ai, cậu khẽ mở mắt, ánh sáng chiếu sau lưng anh khiến mắt cậu hơi chói, cậu không nhìn rõ được người ngồi cạnh đang nhìn cậu là ai, cậu bỗng lơ mơ gọi tên người trong lòng cậu
- Sanghyeok huynh?
Người ngồi bên cạnh cậu vẫn không động đậy, anh không còn nói gì nữa, bỗng nhiên anh im lặng, Minseok chớp chớp mắt định hình, dần dần một bóng hình quen thuộc mới hiện ra rõ ràng, không phải là bóng của người trong lòng cậu, đó là Kim Hyukkyu. Minseok ngồi bật dậy nhìn anh
- Hyukkyu huynh? Sao anh lại đến đây?
Cậu ngạc nhiên đến mức tỉnh ngủ luôn, mắt mở to nhìn anh, đầu tóc rối tung lên, cậu vẫn chưa biết sao Hyukkyu lại đến tận kí túc xá tìm cậu. Minseok nhìn anh nhưng hình như có gì đó khác lạ từ anh, anh vẫn im lặng nhìn từng hành động của cậu, bề ngoài có vẻ anh vẫn bình thường nhưng ánh mắt anh thoát lên vẻ gì đó rất khó nói, nó chứa trọn hết cảm xúc của anh, lẫn lộn trộn vào nhau không thể phân biệt, anh bỗng mỉm cười
- Em dậy rồi, anh nói rằng anh muốn gặp em nên đã đến đây để đón em, em mau chuẩn bị đi anh sẽ đợi
- Huynh không cần phải đến tận đây đón em, em có thể đến nhà anh mà, hôm qua anh cũng nói gặp ở nhà anh
- Anh sợ em gặp khó khăn trong việc di chuyển nên anh đến đón em luôn, mau chuẩn bị đi Minseok
Minseok mặt vẫn hơi ngái ngủ hoang mang không biết đây là thực hay mơ, cậu khẽ nhìn sang phía Hyeonjoon, cậu bạn từ nãy đến giờ ngồi im một góc căng thẳng nhìn bọn họ nói chuyện, thấy cậu nhìn qua, Hyeonjoon khẽ nhún vai rồi đứng dậy đi ra ngoài
- Hyukkyu Huynh cứ ở đây nhé, em có việc phải đi rồi chào anh
Hyukkyu quay sang nhìn Hyeonjoon khẽ gật đầu nói lời tạm biệt cậu rồi lại quay lại nhìn Minseok. Minseok ngước theo Hyeonjoon thầm trách mắng người bạn cùng phòng sao lại nỡ lòng bỏ đi để cậu vào tình huống như này, Minseok khẽ cúi đầu ngại ngùng bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, Hyukkyu vẫn nhìn theo cậu, ánh mắt anh xa xăm, lòng anh vẫn lẫn lộn cảm xúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] Mất kiểm soát
Подростковая литератураTruyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến sự kiện có thật mong mọi người không áp dụng lên thực tế