Chương 47: Cơn sóng

1.3K 136 85
                                    

- Hôm nay anh không về sao? 

- Anh sẽ về, em cứ ngủ trước đi nhé

Minseok nhìn vào màn hình điện thoại đang dần tắt, cậu khẽ thở dài, dạo gần đây Sanghyeok rất bận, công việc của anh dường như rất khác với mọi người trong đội. Anh mặc dù vẫn đưa cậu trở về nhà nhưng lại ngay lật tức rời đi, cậu không biết anh làm gì, trong căn phòng rộng lớn này, thiếu vắng hình bóng anh khiến cậu lại cảm thấy cô đơn

-----------------

- Minseok à, đến giờ thức dậy rồi....

- Hửm?........

- Minseok à.....

Giọng nói nhẹ thủ thỉ bên tai, cậu khẽ mở mắt, căn phòng rộng với ánh sáng len lói qua khe cửa, cậu đôi lúc vẫn chưa cảm thấy quen thuộc khi tình dậy ở nơi này. Đôi môi mềm nhẹ hôn lên, tay anh từ đằng sau vòng qua eo ôm chặt lấy cậu, môi hôn rời xuống cổ tồi đáp lên bờ vai cậu

- Dậy thôi nào....

- Ưm.... vẫn còn sớm mà....

- Hôm nay, cùng nhau ra ngoài đi Minseok à...

- Đi đâu cơ?......

- Hẹn hò

Cậu nhẹ quay người lại, hai mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt, hơi ấm từ bàn tay nhẹ truyền đến, ngón tay anh vuốt ve nốt ruồi lệ chấm dưới mắt cậu

-  Chúng ta đi nhé? 

-----------------

Bữa sáng với cafe sữa và crossaint, nghe vài điệu nhạc của Frank Sinatra, nhìn ngắm ra sân vườn trồng đầy hoa đằng sau, một buổi sáng đẹp cùng người mình yêu, chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi cũng đủ khiến cậu vui vẻ cả ngày 

Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi được nghỉ sau khi giải đấu bắt đầu trở lại, Sanghyeok đã định đưa cậu đi đâu đó, nơi chỉ có hai người, dành thời gian cho nhau, ở bên cạnh nhau 

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên,  nhìn vào màn hình, anh khẽ nhíu mày đứng dậy ra ban công nghe điện thoại, nhìn theo bóng lưng anh, cậu như bị chìm đắm. Thật sự là khi yêu thì người ta sẽ chỉ đắm chìm trong màu hồng của tình yêu, đối phương dù là cử chỉ nhỏ nhất cũng khiến bản thân trở nên mê đắm 

Ngồi ngoan ăn hết phần ăn sáng của mình nhưng vẫn chưa thấy anh vào, dáng người vẫn đang đứng ngoài ban công, sắc mặt anh có vẻ đã thay đổi, ánh mắt càng ngày càng trở nên căng thẳng, không rõ anh nói chuyện với ai, có việc gì, cậu chỉ có thể ngồi đợi anh trở lại 

- Có chuyện gì sao Sanghyeok hyung?

- ...... Có vài việc gấp, xin lỗi em Minseok à, chúng ta sẽ đi chơi sau nhé...

- Không sao mà

Cậu mỉm cười an ủi anh, trong ánh mắt anh có môt chút khó chịu, Minseok biết anh không vui, cậu đứng dậy tiến đến nhẹ hôn lên má anh 

- Chúng ta sẽ đi vào lần nghỉ tiếp theo mà, việc gấp thì đương nhiên phải giải quyết trước rồi 

- Minseokie đang dỗ dành anh sao? 

[Fakeria] Mất kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ