Chương 9: Xinh đẹp

2.1K 126 6
                                    

Tâm trạng của Minseok đã thật sự tốt lên khi ở cùng Sanghyeok, hai người sau đó còn cùng nhau đi ăn, anh vẫn luôn dịu dàng nhẹ nhàng quan tâm gắp thức ăn, quan tâm rót nước cho cậu, Minseok thật sự đã mở lòng hơn với Sanghyeok, cậu bắt đầu kể về thời cậu còn đi học, kể về gia đình, kể về cách cậu theo đuổi đam mê đầy khó khăn này cho anh nghe, Sanghyeok chỉ ngồi đó, mỉm cười nhìn cậu, ngắm từng nét trên khuôn mặt cậu, bật cười khi nghe cậu kể về một thời phá làng phá xóm của cậu, anh cứ bên cậu ngắm nhìn người con trai xinh đẹp đang kể hết thảy điều về bản thân, mê đắm chìm sâu vào lời nói cùng cử chỉ của em. 

- Minseok à, đã ai từng nói với em rằng em rất đẹp chưa? 

Minseok đang luyên thuyên về chuyện của mình thì bỗng nhiên im bật, đầu cậu vẫng đang hiện dòng chữ loading...., cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt long lanh to tròn đầy ngạc nhiên, môi mềm xinh xinh hơi lắp bắp

- Anh.... anh bảo gì cơ?

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu anh bỗng bật cười 

- Anh nói rằng Minseok à đã ai khen em đẹp bao giờ chưa

Sanghyeok lại dịu dàng nở nụ cười nhìn cậu, ánh mắt anh đắm đuối mê hồn, Minseok dường như đã bị xoáy sâu vào ánh mắt ấy, bị hút mất hồn, hai má cậu hồng hồng bỗng đỏ gắt lên lan sang cả phía hai tai, đôi mắt cậu vẫn to tròn long lanh dưới ánh đèn phản chiếu nhìn anh, người cậu như cứng lại chẳng thể động đậy

- Sanghyeok huynh... anh.... anh đừng.... đùa như thế chứ.... 

Minseok ngại ngùng cúi đầu xuống làm hở ra phần gáy cũng đã ửng đỏ lên từ bao giờ, Sanghyeok vẫn nhìn cậu, theo dõi theo từng hành động của cậu 

- Anh đâu có nói đùa đâu, Minseokie thật sự rất đẹp

Từng từ từng chữ trong lời nói của anh chạy ngang qua đầu cậu rồi chạy thẳng xuống trái tim nhỏ bé đang dần đập nhanh liên hồi, cậu nhất thời đơ cứng trước câu nói của anh, mặt cứ đỏ ửng lên không ngừng

- Anh... đừng nói vậy.... em là con trai... sao có thể đẹp chứ

- Con trai thì không thể dùng từ đẹp sao 

- Không ý em là... em cũng đâu có gì nổi bật... để được gọi là đẹp.....

- Minseok à...

Sanghyeok nhẹ đưa tay nâng khuôn mặt đỏ như trái gấc của cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu

- Tất cả mọi thứ.....

Anh đưa mắt từ hướng nhìn ánh mắt cậu khẽ chạm xuống nốt ruồi lệ nơi má hồng của cậu lại lướt xuống đôi môi hồng hồng, anh nhìn ngắm một lần nữa khuôn mặt đã khiến anh say đắm ngay từ lần đầu gặp mặt, ngay từ khi em vẫn còn bên DRX, lần đầu chạm mặt lúc thi đấu, đôi mắt long lanh của em đã làm anh chú ý, từng hành động, từng nụ cười của em lúc đó anh đã thu lại hết vào trí nhớ, anh vốn tưởng đó chỉ là sự thích thú nhất thời cho đến khi gặp em ở trụ sở anh mới biết rằng hình như anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. 

- Rất đẹp Minseok à

............

Sanghyeok gọi taxi cùng cậu đi về tận kí túc xá, anh nhẹ nhàng vươn tới thắt dây an toàn cho cậu, trên xe chỉ có khoảng lặng nhưng cảm xúc của cả hai thì chẳng lẳng lặng như thế, Minseok sau câu nói của anh trái tim cậu vẫn đập nhanh không ngừng, đôi mắt anh đã hút lấy hết tâm trí của cậu, lần đầu cậu nhìn anh cậu không có cảm giác ngại ngùng trước thần tượng nữa, mà đó là sự ngại ngùng trước Lee Sanghyeok.... cảm giác như..... cậu... đã thích anh rồi. Anh xuống xe cùng cậu, nhẹ đặt tay lên vai cậu nhắc nhở 

[Fakeria] Mất kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ