Minseok được mọi người dẫn đi quanh trụ sở để hiểu về đường đi cũng như sơ đồ toàn trụ sở, cậu được xếp phòng cùng Moon Hyeonjoon một người bạn cùng tuổi. Cậu vẫn cảm thấy khá lạ lẫm đối với nơi này, nó vừa mang cho cậu cảm giác mới mẻ vừa mang lại cho cậu cảm giác hơi cô đơn, có lẽ đến với T1 một đội tuyển quá mạnh khiến cậu có phần hơi lúng túng và rối bời vào khả năng của bản thân, khi nhận được lời mời từ T1 cậu cũng đã do dự rất nhiều, cậu cũng lắng nghe rất kĩ lời khuyên của Kim Hyukkyu người anh cũng như người thầy của cậu khi cậu còn khoác trên mình áo đấu của đội DRX. Minseok đôi lúc cứ hay nghi ngờ vào khả năng của bản thân, nó khiến cậu tự ti và đôi lúc đánh mất bản thân vốn luôn mạnh mẽ và có phần hổ báo của cậu. Minseok cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu dọn phòng rồi mang đồ đạc hành lí của mình sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Xong xuôi mọi chuyện cậu cuối cùng cũng bắt gặp người bạn cùng phòng của mình, Moon Hyeonjoon cũng đến và sắp xếp đồ đạc để cả 2 có không gian thoải mái. Hai người cùng nhau trò chuyện hỏi thăm để hiểu về nhau hơn, vì cả hai cùng tuổi nên có lẽ cả hai người đều cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với nhau.
Ngoài trời dần tối, mọi người trong đội bắt đầu rủ nhau đi ăn, Minseok cùng Hyeonjoon cũng ra khỏi kí túc xá để đi ăn cùng mọi người. Hôm nay cả đội sẽ ăn mừng chào đón thành viên mới, khi vừa thấy cậu xuất hiện tất cả mọi người đều vỗ tay nhiệt tình chào đón cậu, Minseok vừa cười vừa ngại ngùng cảm ơn. Cậu ngồi xuống bàn ăn bắt đầu cười nói với mọi người nhiều hơn, từ đâu đến một bóng hình to lớn quen thuộc kéo ghế ngồi cạnh cậu, đó là Lee Sanghyeok, đó là Faker. Minseok ngoảnh sang nhìn anh, đôi mắt mở to long lanh hiện rõ sự bất ngờ. Faker từ lâu đã là cái tên mà nhắc đến thôi cậu cũng không ngừng thán phục, cậu từ rất lâu rồi, từ khi cậu chỉ là đứa trẻ đã luôn theo dõi từng trận đấu của anh, học hỏi cách anh chơi game, Faker chính là thần tượng số một trong lòng cậu. Được gặp anh thôi đã đủ khiến cậu nhảy dựng lên rồi, bây giờ lại còn được cùng chung chiến tuyến càng khiến cậu cảm thấy như đang sống trong giấc mơ vậy.
- Em chào anh ạ....
Không thể tin là được cùng đội cùng thần tượng lại còn ngồi chung với thần tượng khiến cậu như bị nghẹn ở cổ nói không rõ ràng. Sanghyeok nhìn cậu cười, cái cười của anh vừa thoáng ẩn hiện một vài ý vừa thoáng vụt tắt
- Chào em, hãy cứ thoải mái nhé, hôm nay là ngày chào đón em nên hãy cứ mở lòng để hiểu nhau hơn nhé, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài sát cánh bên nhau
Giọng anh hơi trầm xuống, tone giọng anh nhẹ nhàng, mắt anh từ hướng vào ánh mắt long lanh của em chuyển xuống nhìn đôi môi ánh hồng dịu ngọt đang hơi mím vì căng thẳng của em. Minseok nhìn anh không chớp mắt, mắt cứ lấp lánh như giọt sương mai chăm chú nhìn anh, gặp được thần tượng bằng da bằng thịt lại còn ở khoảng cách gần như vậy, cậu không thể không kiềm được niềm vui trong ánh mắt
- Vâng ạ..... Em từ lâu đã rất hâm mộ anh.... được chung đội cùng anh như thế này.... quả thật như mơ vậy...
Minseok ngại ngùng bày tỏ sự hâm mộ đối với thần tượng, hai má thoáng chốc hồng hồng lên, đôi môi chúm chím ngại ngùng, ánh mắt không còn nhìn vào anh nữa mà chuyển đi nhìn xung quanh một lượt rồi lại ngại ngùng nhìn lên anh. Sanghyeok từ đầu tới giờ vẫn chăm chú nhìn cậu, nhìn từng phản ứng của cậu, lắng nghe từng câu nói của cậu bất giác mỉm cười đầy dịu dàng.
- Vậy sao, Minseokie hâm mộ anh đến vậy sao
Cậu nhìn lên mắt anh quả quyết
- Vâng ạ, thật sự rất rất rất ngưỡng mộ anh, anh là thần tượng số một trong lòng em đó
Nói xong cậu còn giơ ngón cái lên bắt chước cách chụp ảnh mang thương hiệu của anh, ánh mắt đầy sự quyết đoán chứng minh cho anh rằng anh là số một trong lòng em. Anh nhìn em bật cười, sao một người con trai lại có thể dễ thương đến thế, anh thầm nghĩ trong đầu. Minseok thấy anh bật cười lại cảm thấy ngại ngùng vì hành động vừa rồi, cậu hơi cúi đầu cười ngại ngùng, đôi tai bắt đầu đỏ lên , phía sau gáy trắng nõn cũng hơi ửng hồng. Sanghyeok lại bắt gặp được hình ảnh giống như lần gặp mặt ở trụ sở, chả hiểu sao từ khi anh thấy cậu ngại ngùng anh cứ nghĩ về cậu, có khi tự dưng bất giác cười, trong lòng lại mong muốn được gặp em. Có thể là do em là người mới anh muốn làm quen với con người này hơn hoặc có thể có gì đó đã chạm vào lồng ngực anh khi anh thấy em. Lúc này anh cũng không rõ nữa...
Cả đội đã có một bữa tiệc nho nhỏ đón thành viên mới rất náo nhiệt, Park Jinseong cùng với Kim Changdong cũng đến bên Minseok hỏi thăm cậu, làm quen với cậu. Minseok cũng đã không còn cảm thấy trống trải giống như lúc ban đầu nữa, cậu dần quen thuộc hơn với mọi người, dần trở nên gần gũi mở lòng hơn, bữa tiệc đã giúp cậu thân quen hơn với những đồng đội của mình. Từ giờ T1 là bến đỗ mới của cậu, cậu phải cố gắng để có thể tiến xa hơn nữa mới được. Ánh mắt Minseok trở nên kiên định hơn r lại nhìn về phía mọi người đang hát hò cổ vũ nhiệt tình, cậu không biết rằng vẫn có một người đã luôn dõi theo cậu từ đầu tới giờ, ánh mắt trìu mến nhìn cậu, nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của cậu lòng anh bỗng rộn ràng khó tả, bất giác nhìn cậu cười, bất giác tim lại loạn một nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] Mất kiểm soát
Roman pour AdolescentsTruyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến sự kiện có thật mong mọi người không áp dụng lên thực tế