Đôi mắt mở to ánh lên sự sợ hãi nhìn người đàn ông đối diện, người bị anh giữ chặt không thể cử động, tay Kwanghee vẫn sờ qua từng vết đỏ trên cổ cậu
- Minseok à, anh thật sự thất vọng về em đấy
- Huyng à...
Minseok nắm lấy cổ tay anh muốn anh buông cậu ra nhưng tay anh tiến đến, nắm lấy cằm cậu ngẩng đầu cậu lên nhìn vào anh
- Nếu anh nhớ không nhầm thì em cùng Sanghyeok mới hẹn hò mà nhỉ?
- Kwanghee huyng?....
- Em có thể dễ dàng trao cơ thể mình đi như vậy à?
Kwanghee tiến sát lại, anh khẽ cúi người xuống. Minseok cảm nhận được khoảng cách đang dần thu lại, cậu hoảng hốt nắm lấy vai anh đẩy anh ra. Kwanghee khẽ cau mày, cầm lấy hai tay cậu áp vào tường, cố định cậu một chỗ
- KWANGHEE ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY?
Minseok không còn bình tĩnh được nữa, giọng cậu khẽ run, đôi mắt sợ hãi đỏ lên như sắp khóc, người áp sát vào tường cố gắng tránh xa người đàn ông trước mặt nhất có thể
- Chết tiệt
Nhìn người con trai bé nhỏ trong tay run rẩy sợ hãi, Kwanghee dừng lại, anh buông cậu ra, tay đưa lên má nhẹ xoa dịu
- Minseok à, anh xin lỗi, anh quá phận rồi
Giọng anh nhẹ đi, tay xoa nhẹ lên má an ủi, trở lại làm người anh luôn bên cạnh nhẹ nhàng chăm sóc cậu như xưa.
Minseok vẫn chưa thể bình tĩnh lại, tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn bay ra ngoài, cậu đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, cậu sẽ dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra rồi chạy thật nhanh ra ngoài
Nhưng có vẻ mọi thứ vẫn ổn... có lẽ vậy
Lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận như vậy, không chỉ đơn giản là tức giận, ánh mắt anh lúc đó thật sự đáng sợ, một Kwanghee hoàn toàn khác, một Kwanghee cậu chưa từng biết đến
- Minseok à....
Anh khẽ nâng mặt cậu lên, đôi mắt long lanh cùng nốt ruồi lệ dưới mắt lúc nào cũng khiến anh rung động
- Anh chỉ muốn những thứ tốt nhất cho em thôi, anh muốn nhìn thấy em thật hạnh phúc
-......
- Nhưng Sanghyeok, hắn không phải người sẽ mang đến hạnh phúc cho em đâu
- Chúng ta có thể ngừng nói về vấn đề này không?
- Minseok à, Sanghyeok sẽ làm tổn thương em
- Huyng, anh ấy chưa từng làm tổn thương em
-.....
Kwanghee chỉ khẽ mỉm cười, anh nhẹ cúi xuống hôn lên trán cậu
- Xin lỗi em Minseok à
- Sao cơ huyng?
Kwanghee nhẹ xoa đầu cậu
- Gặp em sau
Anh bước khỏi khu thang bộ rời khỏi trụ sở T1, Minseok vẫn đứng ngây ra đấy, chưa thể hoàn hồn, hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện. Cửa thang bộ khẽ mở
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] Mất kiểm soát
Teen FictionTruyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến sự kiện có thật mong mọi người không áp dụng lên thực tế