Chuyến tàu giảm dần tốc độ, ga Busan chỉ cách còn đó vài trăm mét, phía chân trời xa xa, những tia nắng cuối cùng cũng kịp tắt khi dừng ga, ánh sáng vấn vương chút ít trên bầu trời phản chiếu lên màu mắt long lanh của vị hỗ trợ. Minseok mím môi, không ngừng cắn lên rìa môi đến mức rỉ máu, tay nắm chặt chiếc điện thoại vẫn sáng, "Sanghyeok hyung" hiện lên trên màn hình, dòng tin nhắn đã nhập sẵn trên thanh mà không dám gửi đi
- Chuyến tàu đến Busan đã đến điểm cuối cùng, quý khách vui lòng..........
Minseok khẽ giật mình, ngoái đầu nhìn xung quanh, tắt màn hình điện thoại đi, khoác lên chiếc balo to rồi rời khỏi tàu. Cả chuyến đi trong lòng cứ luôn lo lắng thấp thỏm, mẹ vẫn chưa gọi lại cho cậu, Minseok đoán là anh đã đến nhà cậu rồi
Bước từng bước chân mệt mỏi đi về phía trước, nhìn từ xa cậu đã thoáng thấy chiếc ô tô đen quen thuộc đỗ gần nhà, đến gần hơn một chút trong lòng lại càng căng thẳng. Đứng trước cửa nhà, hít một hơi rồi mở cửa đi vào trong nhà
Vừa mở cửa tiếng nói cười đã từ đâu vọng lại, phòng khách không có người nhưng ánh sáng từ phòng bếp đã thu hút sự chú ý của cậu, Minseok đi dần về phía bếp, bóng lưng người thương dần hiện ra
- Minseok, con về rồi à
Tiếng mẹ cất lên làm cậu giật mình đứng yên tại chỗ, mọi người đều ngoảnh đầu lại nhìn cậu, ánh mắt Sanghyeok cũng hướng về phía cậu, đôi môi nhẹ mỉm, trông anh vẫn bình thường, không hiện bất cứ một cảm xúc nào qua khuôn mặt
- Vâng......
- Mau vào ăn cơm thôi, mọi người đang đợi con đó
Ngồi vào bàn ăn cạnh bên Sanghyeok, cậu đưa hai tay đỡ lấy bát cơm được xới từ mẹ, đôi mắt không kiềm chế được cứ đôi lúc lại lén nhìn sang phía anh. Sanghyeok gắp một miếng thịt để vào bát Minseok, người khẽ cúi xuống gần về phía cậu
- Có chuyện gì sao Minseok?
- ........ Sao... anh lại đến đây thế?
- Anh không được đến đây sao
- Không.... không phải.... anh không bận gì à....
- Em nói là mẹ em ốm mà, anh phải đến thăm bác gái chứ
- Aigooo cái thằng bé này, mẹ chỉ bảo mẹ hơi mệt chút thôi......... Mà cả sáng nay con đi đâu vậy? Đội trưởng nói con đã về từ sáng nay đó
- ....... À.... con đi chơi quanh quanh đây thôi........
- Một mình sao?
- .......Vâng.....
Ăn cơm xong, cả nhà cùng xúm lại dọn dẹp, Sanghyeok cùng anh trai cậu cứ đưa đẩy việc rửa bát kết quả là cả hai người đã cùng nhau rửa, mẹ cùng ba Minseok ngồi cạnh cậu gọt hoa quả, nhìn hai thanh niên to lớn chen chúc rửa bát không kìm được mà bật cười
- Sao con lại lỡ để quốc bảo Hàn Quốc đi rửa bát cho nhà mình vậy hả
Minseok không biết trả lời thế nào, nhìn bóng lưng chưa bao giờ động vào việc nhà đang loay hoay tráng bát làm cậu không nhịn được mà bật cười, cậu đang nghĩ đến cảnh chẳng may mà vị quốc bảo kia bị xước nhẹ thì nhà cậu có phải đền tiền cho vị đội trưởng hay không, có đến mức phải bán nhà không nhỉ?...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] Mất kiểm soát
Fiksi RemajaTruyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến sự kiện có thật mong mọi người không áp dụng lên thực tế