Minseok thu dọn một vài thứ trước khi trở về Busan, cầm trên tay chiếc gấu bông nhỏ mà Sanghyeok tặng, cậu khẽ mỉm cười, "Kế hoạch cho người quan trọng của anh" và "Em là người quan trọng đối với anh" Minseok tự hỏi liệu người anh nhắc tới có phải là một người không?
Sau tối hôm đấy, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, anh cứ luôn như vậy, luôn trao cho cậu một cảm giác khiến cậu nghĩ cậu là người đặc biệt, nhưng rồi lại đến một khoảnh khắc nào đó, cậu lại nhận ra cậu chẳng là gì với anh.
Minseok lắc đầu không nghĩ nữa, để chiếc gấu bông nhỏ vào túi rồi nhanh chóng rời đi. Còn tận hai tiếng nữa mới đến giờ cậu phải lên tàu, Minseok cũng dự định sẽ đi thăm Hyukkyu, sau tai nạn đó anh có vẻ trầm lặng hẳn, cậu vẫn nhắn tin hỏi thăm, an ủi anh.
Minseok nhẹ mở cửa phòng, Hyukkyu vẫn đang ngủ, Minseok nhẹ đến gần anh, đặt một túi táo để trên bàn, tìm một tờ giấy lấy bút viết, cậu định để lại lời nhắn cho anh rồi rời đi, bàn tay anh nhanh chóng kéo cậu lại, lực kéo mạnh và bất ngờ khiến cậu chới với ngã về phía anh, Minseok ngẩng đầu nhìn Hyukkyu
- Em đến sao? Sao không gọi anh dậy?
Minseok vội đứng lên hơi nhíu mày nhìn anh
- Thì huyng ngủ say quá em không nỡ gọi
- Minseok biết mua quà cho người bệnh nữa sao
- Huyng cứ coi em như trẻ con ấy nhỉ
Minseok phụng phịu ngồi xuống ghế cạnh giường
- Minseok à, em.... không còn quan tâm anh như trước nữa rồi
- Nếu em không quan tâm em đã không đến rồi
- Vậy tại sao em lại rời đi chứ?
- Huyng nói gì vậy?
- Em vừa định bỏ anh đi còn gì
- Em không muốn làm phiền giấc ngủ của bệnh nhân đâu
Hyukkyu trầm lặng nhìn Minseok
- Nếu là em ngày trước, em sẽ ở lại bên anh đến khi anh tỉnh lại
Minseok nhìn anh, đôi mắt hơi bối rối, môi mím lại, cậu nhẹ lấy một quả táo gọt cho anh
- Em sắp về Busan nên em không thể ở đây lâu được
- Đó không phải là lí do chính đáng đâu Minseok à
Cậu im lặng không nói gì, chăm chú gọt táo, Hyukkyu vẫn hướng mắt theo cậu, nhìn từng hành động của cậu
- Minseok à, em đã thay đổi rồi
- Em vẫn vậy mà huyng
- Mọi thứ.... cứ như... rời bỏ anh vậy, thế giới đang ruồng bỏ anh
- Huyng à, anh lại suy nghĩ mấy cái tiêu cực nữa rồi
- Em đang rời bỏ anh....
- HUYNG À...
Minseok dừng lại, hơi giận dỗi nhìn anh, cậu thở dài rồi tiếp tục gọt táo
- Đừng nghĩ như vậy mà, khi nào anh tháo băng anh sẽ trở lại thi đấu tốt thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] Mất kiểm soát
Teen FictionTruyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến sự kiện có thật mong mọi người không áp dụng lên thực tế