Chương 57: Nói dối

1.2K 130 12
                                    

Trở về nhà, vừa mở cổng chiếc xe đen đã thu hút sự chú ý của cậu, Minseok nhanh chân bước qua chiếc xe đi vào bên trong. Ánh đèn lờ mờ từ phòng khách phản chiếu lên thềm cửa, Minseok khẽ chân đi vào bên trong, nhìn lướt qua phòng khách, bóng hình người đàn ông ngồi tựa trên ghế, đầu cúi xuống như đang làm gì đó. Cởi giày ra, chân khẽ nhón bước từng bước vào trong, tiến lại gần anh. Sanghyeok đang đọc gì đó trên laptop, cậu tò mò ngó đầu vào

- Em về rồi sao?

Minseok giật bắn mình, đôi mắt mở to hướng về phía anh

- Ô...... Vâng.... anh đang làm gì thế?

Sanghyeok nhìn cậu, anh đặt chiếc lap xuống bàn, đứng dậy tiến gần về phía cậu, tay vươn ra kéo eo cậu sát lại

- Em đi chơi vui chứ?

Cậu mỉm cười, đưa tay quàng qua cổ anh, hai môi khẽ chu lên

- Cũng vui...

- Vậy sao?

- Hì... Anh về từ bao giờ thế?

Sanghyeok nhẹ cúi xuống hôn lên môi cậu

- Anh mới về thôi

- Anh làm việc sao?

Minseok khẽ liếc mắt ra chiếc laptop trên bàn, bản tin hiện lên trên màn hình khiến cậu ngơ ra một lúc

HLE Deft trở lại giải đấu sau thời gian nghỉ ngơi do chấn thương

- Không anh chỉ đang đọc vài tin nhảm thôi

Sanghyeok buông cậu ra, đi tới chiếc lap, gập màn hình lại

-........Tin nhảm sao?.......

- Minseok à...... em có gì, giấu anh không?

- Dạ?......

Minseok hướng ánh mắt từ chiếc lap sang phía Sanghyeok

- Về chuyện đi chơi cùng Hyeonjoon và bạn cũ của em thì sao?

Lời nói của anh khiến cậu đứng hình tại chỗ, đôi mắt từ ngạc nhiên chuyển sang có phần lo lắng

- Ý anh.. là sao?

- .......

Cả căn phòng trở nên im lặng, bầu không khí nặng dần, bên ngoài dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong cảm xúc cậu đang lẫn lộn hoảng loạn, trái tim đập nhanh đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

Sanghyeok bật cười, nhẹ bước chân đi về phía cậu, người cúi xuống, tay vòng qua hông bế cậu lên, Minseok bất ngờ, người theo phản xạ bị đổ vê phía trước, hai tay vội bám chặt lấy vai anh, đôi mắt rối bời cảm xúc nhìn xuống

- Sao em lại lo lắng như vậy? Đi chơi vui quá phải giấu anh hả?

-......... À... không có.... bọn em chỉ đi ăn thôi.......

Anh bắt đầu di chuyển, tay ôm giữ chặt cậu để cậu thoải mái hơn, hai tay cậu nắm lấy vai anh cũng dần thả lỏng. Điểm đến của anh là phòng ngủ, cửa phòng vẫn mở, Minseok định nói gì đó thì từ độ cao chắc chắn anh bế giữ cậu đột nhiên tay anh buông ra, cậu rơi xuống một cách đột ngột, hoảng hốt ôm chầm lấy anh, rơi một khoảng lý lưởng anh dừng lại, giữ chặt lấy cậu

[Fakeria] Mất kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ