Đôi mắt lim dim mệt mỏi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, cũng không biết đã qua bao lâu, Minseok đã không còn cảm nhận được tiếng xe chuyển động, cả cơ thể đều mệt mỏi đôi mắt bị đè nặng như không thể mở ra, trong cơn mơ màng cậu vẫn có thể nghe được những thứ từ hiện thực, tiếng điện thoại vang lên khiến cậu dần dần thoát khỏi cơn mộng rồi nó vụt tắt thay vào đó là giọng nói của anh, nhẹ nhàng, nhưng lại chẳng thể nghe rõ anh nói gì, chỉ đơn giản là tiếng anh vọng vào trong giấc mộng của cậu, càng lúc càng mờ dần, rồi vụt tắt, một lần nữa Minseok chìm sâu vào trong giấc ngủ
Sanghyeok sau khi lấy chiếc điện thoại từ tay cậu giảm âm lượng, nhìn màn hình sáng lên khiến anh không khỏi khó chịu, anh vẫn nhấn bắt máy, đầu dây bên kia cũng rất nhanh chóng phản hồi
- Minseok..... Minseok à..... cuối cùng em cũng nghe máy.......... anh........... anh xin lỗi Minseok à........ Kwanghee...... đã gọi cho anh ..............chúng ta.......... như em muốn............... sẽ trở lại như ban đầu...............được chứ? Minseok?............
Không gian yên lặng, đầu dây bên kia vẫn chờ đợi giọng nói của người con trai bé nhỏ nhưng cậu lại đang chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có người đàn ông bên cạnh, đôi mắt tối tăm hướng về cậu vẫn không hề lên tiếng
- Minseok?...... Em có ở đó không?
-................. Minseok đã nói như vậy sao?
-................ Ai đấy?
- Em ấy muốn quan hệ của ba người trở về như ban đầu à?
- Sanghyeok? Sao mày lại nghe điện thoại của Minseok?
- Minseok vẫn rất coi trọng mày nhỉ..............
- Thằng khốn mày đã làm gì Minseok?
- Hyukkyu, mày nên có sự lựa chọn sáng suốt đi, mày tin những điều Kwanghee nói à? Những điều mày làm mày nghĩ Minseok sẽ tha thứ cho mày sao? Điều tốt nhất mày có thể làm cho em ấy là biến mất khỏi cuộc đời của Minseok, mày hiểu chứ
Điện thoại đột ngột bị ngắt, Sanghyeok lấy thẻ sim trong điện thoại ra, đi ra ngoài đập chiếc điện thoại vỡ đến không thể sử dụng được, chiếc thẻ sim cũng bị ném ra xa, anh vòng qua cửa bên cạnh, tháo dây an toàn cho cậu, nhẹ bế cậu vào trong nhà, đặt cậu xuống giường, ngồi bên cạnh nhẹ vuốt tóc mái trên trán qua, tay anh lướt xuống nốt ruồi lệ chấm dưới mắt rồi chạm lên đôi môi hồng mềm
- Em... thật sự tham lam đó Minseok à.... Một mình anh là đủ rồi em biết không
----------------------------
Minseok khẽ mở mắt, đôi mắt cố gắng nhìn xung quanh, ánh sáng đã bị chặn qua một lớp rèm cửa, căn phòng rộng quen thuộc, cậu từ từ tỉnh táo trở lại, ngồi dậy mệt mỏi, mắt đảo xung quanh, tay nhẹ chạm lên phần giường bên cạnh, vẫn còn vương một chút hơi ấm, Sanghyeok có lẽ đã thức dậy không lâu, tay quơ xung quanh tìm kiếm gì đó, tìm mãi mà không thấy cậu lục tung cả chăn gối lên
- Điện thoại đâu mất rồi?
Sanghyeok đang làm phần bữa sáng cho cả hai, Minseok từ trên đi xuống, nhìn hình bóng người thương đang nấu bữa sáng cậu bỗng hơi ngơ, tủm tỉm cười rồi bước đến gần phía anh, ngó vào trong, chỉ là trứng chiên cùng xúc xích đơn giản nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh đến lạ thường
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] Mất kiểm soát
Novela JuvenilTruyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến sự kiện có thật mong mọi người không áp dụng lên thực tế