Tuần thi đấu đầu tiên sau ngày nghỉ lễ chính thức diễn ra, đội tuyển phải đối mặt lần này là DRX. Cả đội vào phòng chờ, ai cũng trong tâm thế thoải mái nhất
- Cả đội chuẩn bị nha sắp tới giờ đấu rồi
Mọi người đứng dậy cùng ra ngoài, Minseok đi đằng sau bỗng bị kéo lại, chưa định hình được tình thế thì môi mềm ấm áp đã đặt lên môi cậu, Sanghyeok nhẹ đẩy cậu ra sau áp cậu vào cửa, trao cho cậu nụ hôn sâu. Minseok bất ngờ mở tròn mắt, cậu giật mình khẽ đẩy anh ra, càng đẩy ra anh càng siết cậu lại chặt hơn, tay anh vòng qua eo ôm cậu không cho cậu chạy trốn, người đàn ông trước mặt đang hôn cậu càng ngày càng mạnh bạo, Minseok cũng bắt đầu bị cuốn theo anh, đầu óc dần trống rỗng cứ thế thuận theo anh.
Bị hôn đến đầu óc điên đảo, cứ như vậy anh tiến tới, cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, nhẹ đập vào vai anh. Bên ngoài không thấy hai người liền gõ cửa gọi lớn, Sanghyeok một tay áp vào mép cửa giữ không bị mở ra, một tay siết eo cậu lại tiếp tục hôn một các điên cuồng, bức quá Minseok đẩy mạnh anh ra, thoát khỏi nụ hôn mạnh bạo, cậu lấy lại hơi thở dốc, không còn ai chặn cửa, bên ngoài mọi người mở cửa, Minseok khẽ nép vào bên cửa tránh mặt mọi người
- Sao cửa tự dưng bị khóa vậy? Sanghyeok cậu không sao chứ?
Trước mặt là quỷ vương điềm tĩnh tỏ ra không có chuyện gì
- Cậu có thấy Minseok đâu không?
Mọi người ngó đầu tìm kiếm, nhìn ra sau cửa, vị hỗ trợ nhỏ đang cúi đầu sửa lại mái tóc
- Minseok không sao chứ?
- A.. em không sao... cửa bị kẹt nên.....
- À vậy sao, được rồi ra ngoài thôi trận đấu bắt đầu diễn ra rồi
Minseok nhanh chóng bước ra ngoài, Sanghyeok đằng sau cũng từ từ bước theo cậu
Trận đấu mở màn năm mới có vẻ không được suôn sẻ, T1 đã thất bại 2-1 trước DRX. Minseok mệt mỏi bước vào phòng chờ, bàn tay ấm áp nhẹ xoa lên mái tóc cậu
- Hôm nay em đã làm tốt rồi
Minseok nhìn lên, ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp, bàn tay nhẹ chạm lên má , lướt qua nốt ruồi lệ dưới mắt
- Sanghyeok huyng.... làm như vậy... không ổn đâu....
- Làm gì cơ?
- Chuyện... hôn.... trước trận đấu.... anh nói sẽ... đến nơi bí mật mà....
- Anh xin lỗi, có vẻ chúng ta không có nhiều thời gian lắm
Minseok mím môi cúi đầu, anh nhẹ nâng mặt cậu lên nhìn thẳng anh
- Anh xin lỗi Minseokie, anh chỉ là không kiềm chế được, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn được chứ?
Minseok nhìn anh, khẽ gật đầu
- Nhưng mà Minseok à, sao hôm qua em không nhắn tin lại cho anh, anh lo lắng lắm
- .... Hôm qua em hơi mệt nên em đi ngủ sớm....
- Em ốm sao?
- Không có.. em chỉ mệt thôi..
- Hôm nay anh sẽ đền bù thời gian tối qua, chúng ta đi ăn nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] Mất kiểm soát
Ficção AdolescenteTruyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến sự kiện có thật mong mọi người không áp dụng lên thực tế