Chương 32: Dồn nén

1.5K 107 13
                                    

Ánh nắng bên ngoài lấp ló qua khe rèm cửa sổ, chiếu thẳng vào đôi mắt của vị hỗ trợ nhỏ đang say giấc, Minseok khẽ mở mắt, xung quanh mờ rồi rõ dần lên, khuôn mặt trước mắt cũng hiện lên rõ từng chi tiết, người cậu thương vẫn đang ngủ, vẻ mặt điềm tĩnh ngay cả khi ngủ khiến cậu khẽ bật cười, anh có thể nghiêm túc mọi lúc sao,ngón tay nhẹ chạm lên mũi anh, nhẹ lướt dọc theo sườn mũi rồi lướt xuống môi anh, Minseok chạm nhẹ, cảm nhận sự mềm mại từ môi anh, Sanghyeok nhẹ cử động, cậu giật mình rụt tay lại, đôi mắt long lanh nhìn lên anh 

- Sao vậy? bé yêu của anh hãy cứ tiếp tục đi chứ 

Minseok ngượng ngùng, hai má đỏ lên 

- Em đánh thức anh sao?

Sanghyeok khẽ mở mắt, nhìn đôi mắt long lanh kia, lòng anh bỗng ấm áp vô cùng, đúng là vị ngọt cho đầu ngày mới mà, anh khẽ mỉm cười 

- Không có, anh muốn để người yêu của anh có thể ngắm anh thật rõ, em có thấy anh đẹp trai không 

Minseok bật cười, cậu tiến tới ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh 

- Đương nhiên là Sanghyeok huyng rất là đẹp trai rồi 

Sanghyeok cười theo cậu, anh hôn nhẹ lên tóc cậu. 

Hai người cùng dạo bước trên phố, nắm tay nhau trong thời tiết vẫn còn se lạnh của mùa xuân, hơi ấm từ lòng bàn tay như lan đến cả lồng ngực, ấm áp lạ thường, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau dạo chơi đó đây, cả một ngày, họ bên nhau, là người yêu của nhau, chỉ cần như vậy thôi, thế giới của họ đã ngập tràn hạnh phúc rồi 

Minseok nắm tay anh, trên môi vẫn luôn nở một nụ cười tươi nhất, dạo bước trên con đường trở về kí túc xá, cậu hơi tiếc nuối 

- Bây giờ anh sẽ về luôn sao? 

- Nếu em muốn, anh sẽ ở lại 

- Nhưng anh đã không về từ đêm qua rồi mà 

- Anh nói rồi, chỉ cần Minseok muốn, anh sẽ ở lại 

Minseok nhìn anh, đôi mắt long lanh có chút buồn, cậu muốn anh ở lại, nhưng cậu không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân vậy được, Hyeonjoon có lẽ đã về phòng rồi, cũng không thể để anh ở lại, cả ba sẽ ngại ngùng lắm. Minseok hơi cúi đầu 

- ....Thôi, anh nên về nhà đi, ngày mai chúng ta sẽ lại gặp mà phải không? 

Sanghyeok cầm tay Minseok, nhẹ xoa đi cái lạnh trên bàn tay của cậu 

- Em ngại điều gì sao? 

- ..... Có thể Hyeonjoon đã về kí túc xá.... nếu anh ở lại, cậu ấy sẽ biết

- Biết gì chứ? 

- Biết chúng ta đang hẹn hò 

- Em sợ sao? 

- Không có, chỉ là, bây giờ... chưa phải lúc để nói chuyện của chúng ta ra phải chứ? 

- Chúng ta công khai, cũng không sao cả

- ..........

- Nhưng nếu em chưa muốn, chúng ta sẽ nó với mọi người vào một dịp thích hợp 

[Fakeria] Mất kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ