Từ sau cuộc trò chuyện đó, Sanghyeok đã xuất hiện trong cuộc sống của Minseok ngày càng nhiều hơn, những lần trước đó hai người chỉ gặp mặt khi cùng nhau đấu tập và stream ở trụ sở, hay là những cuộc gặp mặt cùng đồng đội đi ăn hoặc đi chơi, không thì họ cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm nhau nhưng từ sau ngày hôm đó Sanghyeok dường như lúc nào cũng hiển hiện trước mặt cậu, mọi lúc, mọi nơi. Minseok vốn đã ngại ngùng muốn tránh mặt anh nhưng anh lại không cho phép cậu làm việc đó, cả một tuần dài anh cứ quanh quẩn bên cậu làm cậu không biết bản thân đã bộc lộ những cảm xúc gì khi đối mặt với anh.
Trong phòng tập mỗi gười đều đang thử sức với những con tướng mới mở rộng bộ tướng của bản thân để có những lượt ban pick rộng hơn, Minseok đang chăm chú nhìn những thông số cùng bảng ngọc của vị tướng mới thì Sanghyeok bỗng kéo ghế ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt bàn tay của anh lên tay đang cầm chuột của cậu
- Em hãy thử bảng ngọc này đi, anh đã từng dùng nó và cảm thấy khá hiệu quả.
Tay anh nhẹ nắm tay cậu di chuyển chuột chọn bảng ngọc. Minseok ngơ ngác đến đơ cứng cả khuôn mặt, cậu nhìn sang anh ngạc nhiên, phải mất vài giây cậu mới nhận ra là anh đang nắm tay cậu, mặt cậu bỗng đỏ ửng lên, đôi mắt bối rối nhìn anh
- Dạ.... vâng...
Tay cậu khẽ rụt khỏi tay anh, cậu ngại ngùng cúi mặt, anh khi thấy cậu rụt tay lại vẫn bình thản chọn bảng ngọc cho cậu, cẩn thận ghi lại tên bảng cho cậu dễ nhận ra, anh quay sang nhìn cậu, thấy cậu ngại ngùng anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng
- Minseok à anh đáng sợ đến vậy sao?
- Ơ... không có.. không có mà... sao anh lại nghĩ vậy..
Minseok nghe anh nói đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh nhưng vừa chạm mắt với anh cậu lại ngượng ngùng cúi đầu xuống
- Vậy sao Minseok lại không dám nhìn anh.
Sanghyeok khẽ nâng cằm cậu lên để ánh mắt cậu và anh chạm nhau lần nữa
- Minseok à, đừng tránh né anh như vậy, em có chuyện gì không hài lòng về anh sao?
Nhìn ánh mặt dịu dàng của anh, mắt cậu chớp chớp vài nhịp rồi nhìn sang chỗ khác, môi mím lại, Sanghyeok khẽ nhíu mày
- Minseok à, em nhìn anh được không?
Giọng anh cứ nhẹ nhàng, tone giọng trầm ấm, cứ dịu dàng và ấm áp chạm vào lồng ngực cậu làm cho trái tim cậu đập dồn dập liên hồi, Minseok căng thẳng khẽ nhìn anh
- Sanghyeok huynh.... em không quen việc nhìn thẳng người khác như vậy.... đặc biệt là.... với anh....
- Sao lại đặc biệt là với anh?
- Tại vì.... vì anh là Faker.....
Sanghyeok nghe cậu nói bỗng bật cười
- Anh là Faker thì sao chứ, anh vẫn là Sanghyeok đội trưởng của em mà.
- Không phải như vậy... ý em là... anh kiểu... là tượng đài ấy.....
Minseok mắt cứ liếc qua lại tránh ánh mắt anh, môi hơi chu lên mỉm cười nói với anh, anh nhìn cậu, từng cử chỉ của cậu, từng hành động dù nhỏ bé anh vẫn cẩn thận ghi nhớ lại, mỉm cười dịu dàng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] Mất kiểm soát
JugendliteraturTruyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến sự kiện có thật mong mọi người không áp dụng lên thực tế