Chương 28: Người yêu

1.6K 123 52
                                    

Minseok nhìn về phía đường xa, chiếc xe đen đã đi khuất từ lâu, nhưng ánh mắt cậu vẫn thẫn thờ nhìn theo, mọi thứ vẫn như một cơn mơ, xảy đến như trong tíc tắc, hơi ấm vẫn đọng trên bờ môi, bàn tay anh xoa nhẹ trên tóc dường như vẫn có cảm giác, Minseok giống như không còn ở hiện tại, vẫn có thể cảm nhận được hình bóng của anh 

- Này Minseok đứng ngơ ra đấy làm gì, không vào trong à?

Anh cậu mở cửa gọi lớn, Minseok giật mình quay lại, cậu trở về với thực tại, tay gõ nhẹ lên đầu rồi nhanh chóng đi vào nhà. 

Một ngày dài trôi qua, Minseok mệt mỏi vào phòng nằm xuống giường, hôm nay cậu cùng gia đình đã đi thăm vài người họ hàng, mẹ cậu đã mua hàng đống quà để biếu, đương nhiên là cậu và anh trai sẽ phải chịu trách nghiệm khênh vác đống quà đó. Với một thân hình bé cùng chiếc lưng lúc nào cũng đau nhức thì việc vác thứ gì đó quá khổ cũng khiến cậu mệt mỏi cả ngày. 

Nằm trên giường, cậu thở dài, cả ngày hôm nay bận bịu chẳng thể xem điện thoại, chẳng biết anh có liên lạc với cậu không, chẳng rõ anh ở một nơi nào đó có nhớ cậu hay không. Cầm điện thoại lên, màn hình sáng với cái tên mà cậu mong chờ nhất hiện lên "Minseok à, em đang bận sao?", cậu lật tức ngồi bật dậy, nhìn những dòng tin nhắn anh gửi trước đó cậu bắt đầu áy náy, nhập tin nhắn gửi anh mà cứ xóa đi rồi viết lại "Hôm nay cả nhà em đi thăm nhà họ, bận quá nên em không xem được tin nhắn, em xin lỗi". Tin nhắn mới chỉ được gửi đi vài giây, bên kia đã nóng vội gọi đến cho cậu, Minseok cũng nhanh chóng bắt máy 

- Sanghyeok huyng? 

- Minseok à, hôm nay em bận lắm sao? 

- Em sang chơi bên nhà bác... cũng phải chuẩn bị thêm vài thứ.. nên em không xem được tinh nhắn... em xin lỗi 

- Em không có lỗi gì cả, em không cần phải xin lỗi, anh chỉ là muốn được nghe giọng của em 

Minseok nghe anh nói, môi mím lại tủm tỉm cười, hai má đỏ lên như trái cà chua cậu ngượng ngùng đến nỗi không biết đáp lại anh như thế nào

- Minseok à, anh nhớ em 

- Anh... nhớ em... sao? 

- Rất nhớ em 

- Nhưng... chúng ta vẫn gặp nhau sáng nay mà

- Vậy là Minseokie đã quên anh rồi sao, Minseok không nhớ anh rồi 

- Không....Không phải.... mà..., em.... cũng ...nhớ anh  

- Minseok nhớ anh hả? Vậy anh đến bên Minseokie của anh nhé? 

- Không được, anh không được đến 

- Tại sao vậy? 

- Nếu anh đến... anh sẽ lại đi.... em sẽ... lại càng..... nhớ anh.....

- Minseok à, em nói lại được không? 

- Em không biết đâu.... anh không được đến đây đâu đấy 

Sanghyeok bên kia chỉ bật cười, cậu nói rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy hết mọi thứ, không thể liên lạc với cậu cả một ngày như khiến anh phát điên rồi, anh đã định ngay lật tức trở lại nhà cậu để tìm cậu, nhưng dù gì anh cũng phải kiềm chế lại, Sanghyeok là người không thích chờ đợi, nhưng đây là cách duy nhất có thể từ từ kéo cậu gần lại bên, nên anh phải thật bình tĩnh

[Fakeria] Mất kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ