Nhìn màn hình luyện tập, Minseok không thể nào tập trung được, trong đầu cứ luôn nghĩ về những lời nói của Hyeonjoon. Minseok không phải kẻ ngốc, chính cậu cũng nhận thấy có điều gì đó bất thường, cậu luôn có cảm giác bị theo dõi, mọi hoạt động, đều bị thu lại hết, những hành động của Sanghyeok cũng khiến cậu có cảm giác bị gò bó, dù anh vẫn vậy, vẫn luôn dịu dàng, anh vẫn luôn đưa ra những lựa chọn cho cậu, nhưng anh biết Minseok là người không thích sự lựa chọn, Sanghyeok sẽ khéo léo đưa ra những lời khuyên và đương nhiên Minseok sẽ theo ý của anh hết
Nhưng cậu không nghĩ nhiều như thế, Sanghyeok có lẽ chỉ đơn giản muốn cậu dành nhiều thời gian cho anh hơn, có lẽ anh cũng giống cậu, một người ích kỷ
- Minseok! Minseok! Tập trung đi
- Hở?......
Cậu chợt bừng tỉnh, ánh mắt hướng về phía màn hình, từ lúc nào mà đã trở nên xám xịt, nhìn vào số lượt đã feed khiến cậu hơi hoảng, nhìn xung quanh mọi ánh mắt có vẻ đang hướng về cậu
- Em... em xin lỗi..... em sẽ tập trung hơn
Jinseong lo lắng khẽ nói nhỏ
- Em sao đấy? có chuyện gì à?
- Em xin lỗi, em hơi mệt một chút
- Em ốm sao?
Jinseong nhìn cậu, tay khẽ chạm lên trán xem cậu có bị sốt không
- Dừng đi, mai chúng ta sẽ tập luyện sau
Mọi người lại chuyển ánh mắt dồn hết lên vị đội trưởng, anh đứng dậy, đi tới trước Minseok đưa tay ra
- Chúng ta đi thôi
Minseok ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt cả căn phòng đều đang dồn lên hai người, cậu bỗng bối rối, nhưng đôi bàn tay kia vẫn kiên định để ra trước mắt cậu, đôi mắt anh vẫn chẳng hiện bất cứ biểu cảm gì, như đang chờ đợi cậu mà cũng như ra lệnh cho cậu. Minseok một hồi cũng tự động đưa bàn tay chạm lên tay anh, hai người cùng nhau rời đi trước sự chứng kiến của cả đội
Nhìn theo bóng lưng anh, nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay cậu dẫn cậu đi, Minseok ngập ngừng, muốn cất tiếng nhưng lại chẳng biết nên mở lời như nào, tay cậu khẽ siết như ghì vào tay anh, cậu cũng đi chậm lại kéo anh theo nhịp độ của cậu
- Sao vậy?
Sanghyeok dừng hẳn lại, anh quay người lại nhìn cậu, Minseok giật mình bối rối cúi mặt xuống
- Anh sao vậy?.............Anh đang giận chuyện gì sao?
- .....Không có
- Vậy...... vậy sao anh lại đột ngột nghỉ giữa chừng.....
- Em nói em mệt mà, mệt thì phải nghỉ ngơi
- ......... Em.... em xin lỗi...... em hơi mất tập trung.... nhưng... nhưng em không sao đâu......... chúng ta vẫn có thể tiếp tục tập luyện........
- Đã nghỉ rồi thì nghỉ thôi, em không cần lo lắng
- ..... Nhưng... chúng ta đang đi đâu vậy?
Đợi một lúc cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời, Minseok ngẩng đầu lên, mắt chạm thẳng với ánh mắt của anh, lại là đôi mắt ấy, một đôi mắt thật khó đoán, anh vẫn im lặng, không nói gì
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] Mất kiểm soát
Teen FictionTruyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến sự kiện có thật mong mọi người không áp dụng lên thực tế