Chương 30: Khởi nguồn

1.3K 105 30
                                    

Kwanghee bước vào căn phòng nhỏ, anh nhẹ đóng cửa lại ngồi lên giường, nhìn lên bóng lưng của Minseok đàn hì hục tìm gì đó trong balo, cậu mang ra một hộp bánh nhỏ đưa cho Kwanghee

- Bánh mẹ em làm đó

- Cảm ơn em

- Nhưng sao huyng lại đến đây vậy?

- Em không vui khi anh đến sao?

- Không... em chỉ ngạc nhiên thôi

- Minseok à, ở nhà có nhiều việc bận lắm sao?

- Không có... sao anh lại hỏi vậy?

- Em không hề liên lạc với anh... Minseok à, em chưa từng như vậy

- À... Em cũng có đôi việc bận.... em xin lỗi

Kwanghee không nói gì, anh nhẹ mở hộp bánh cầm một chiếc lên ăn, Minseok nhìn anh, cậu bỗng hơi bồn chồn trong lòng 

- Em nghe Hyukkyu huyng nói hai người cãi nhau à? 

- Huyng ấy nói với em vậy sao? 

- Nhưng mà, hai người đâu có hay xảy ra mâu thuẫn đâu, sao lại cãi nhau vậy? 

Kwanghee quay sang nhìn Minseok, tay cầm lên một chiếc bánh đút vào miệng cậu 

- Vì em đó 

Minseok giật mình ngậm lấy, nhẹ cắn một miếng bánh 

- Sao cơ? 

- ....... Một vài chuyện thôi, em không cần lo lắng đâu 

Anh nhẹ lấy tay lau đi vài vụn bánh nhỏ nơi khóe miệng cậu 

- Chúng ta đi ăn nhé? 

Hai người đến một quán ăn quen, gọi những món ăn quen thuộc. Như một thói quen, Minseok luôn chụp lại từng món ăn cậu được thưởng thức, mỉm cười hài lòng rồi mới bắt đầu ăn. Cậu bỏ một miếng cơm to vào miệng, hai má phập phồng, vừa ăn vừa gật đầu khen ngon 

- Đừng ăn quá nhiều một lúc như vậy, em sẽ bị nghẹn đó 

Minseok gật gù đồng ý, tiếp tục dùng bữa, điện thoại bên cạnh bỗng sáng lên, Minseok vội vàng bỏ thìa cơm trước mặt xuống, cầm điện thoại lên, đôi môi không giấu được niềm vui cong lên mỉm cười, đôi mắt mở to long lanh như trông đợi từ lâu nhìn vào màn hình sáng, hai tay nhập tin nhắn với tốc độ siêu nhanh. 

Kwanghee ngồi đối diện, anh đã thấy tất cả, từ cử chỉ đến cảm xúc trên khuôn mặt cậu, anh bỏ đũa xuống, tay vươn ra cầm lấy điện thoại của cậu, Minseok bị giật lấy điện thoại cậu giật mình mở to mắt nhìn anh 

- Huyng làm gì vậy? 

Tay cậu vươn theo muốn lấy lại chiếc điện thoại, Kwanghee chỉ lướt qua màn hình sáng rồi tắt chúng đi, tay để xa tầm với của cậu 

- Anh đã nói là đừng xem điện thoại khi đang ăn rồi mà, thói quen xấu đó 

- Được rồi mà, anh trả điện thoại cho em đi

Kwanghee để điện thoại cậu lên bàn phía anh, anh cầm đũa lên gắp một phần thịt cho cậu 

- Ăn xong thì anh trả 

[Fakeria] Mất kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ