Ánh mắt ngơ ngác nhìn lên người đàn ông trước mắt, bỗng dưng đập vào mặt cậu một hộp đồ ăn vẫn còn ấm ấm bên trong
- Đồ của mày này
Minseok nhìn thấy cậu bạn một bên tay cầm một đống đồ ăn vặt, một tay thì dơ lên để hộp cơm trước mặt cậu, Minseok nhíu mày cầm lấy
- Có cần kéo mạnh như vậy không?
- Mày không thấy t đang mang một đống đồ à, gọi thì không thèm để ý nữa chứ
- Chậc....
Đưa ánh mắt nhìn xuống dưới đất, cậu nhanh chóng cúi xuống cầm điện thoại lên, màn hình có hơi nứt bên cạnh nhưng mọi thứ không sao cả, cuộc gọi vẫn tiếp diễn, đầu dây bên kia Kwanghee đang chờ đợi Minseok phản hồi lại. Cậu nhìn lên người chơi đi rừng, Hyeonjoon có vẻ không để ý đến cậu, đôi mắt dán chặt vào đồ ăn vặt của mình, đưa điện thoại lên tai
- Em sẽ báo lại nếu em đi được, thế hyung nhé.....
Minseok tắt vụt điện thoại đi, cầm hộp cơm quay trở về máy tập của mình
- Mà... mày mới mua điện thoại hả?
- Ừm....
- Cái gì đây?
Hyeonjoon cần vài món quà trên bàn Minseok lên, tay đu đưa chiếc móc khóa nhỏ, bỗng nhiên bức thư trắng nổi bật giữa những bức thư màu mè khác thu hút ánh mắt người đi rừng, nhẹ đưa tay tiến đến cầm lên
- Aigoo Minseokie có nhiều quà quá ta
Minseok mặc kệ người đi rừng nghịch đống quà của mình, giờ bụng cậu đã lên tiếng rồi, không có gì quan trọng hơn việc ăn cả. Hộp cơm vẫn còn ấm, mở ra mùi thịt với sốt bừng lên sộc thẳng vào mũi khiến Minseok không kiềm lòng được phải súc miếng đầu tiên bỏ vào miệng
- Này...... điện thoại..... là của người quen tặng hả?
Hai má phồng lên vì nhét đầy cơm bỗng nhiên dừng lại không nhai nữa, cậu quay sang nhìn Hyeonjoon, người đi rừng cũng nhìn cậu, tay cầm bức thư Kwanghee gửi tới, Minseok nhanh chóng giật lại, cậu gập bức thư lại rồi cất đi
- Ừng có động ào ồ của tao
-...............
- ....... Đừng nói với ai đấy....
- Nói với ai chứ?
Minseok im lặng đôi chút, cố gắng nuốt nốt phần thức ăn còn trong miệng
- ........ Cứ nghĩ là tự tao mua nó đi...
- Mày.... đang sợ à?
-...............
Nhìn hộp cơm trước mặt, mới chỉ múc được vài miếng cậu đã không còn hứng để ăn nữa, Minseok cũng chẳng trả lời câu hỏi của Hyeonjoon. Mọi người cũng bắt đầu vào tập luyện tiếp, vị đội trưởng đi cùng mọi người đẩy cửa bước vào
- Hyeonjoon.....
- Hả?
- Mày giúp tao một chuyện nhé......
---------------------------
- Để anh đưa em đi
- Không sao đâu..... anh không cần lo lắng, em đi cùng Hyeonjoon mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] Mất kiểm soát
Novela JuvenilTruyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến sự kiện có thật mong mọi người không áp dụng lên thực tế