Chương 35: Kế hoạch

1.3K 109 14
                                    

Trở về kí túc xá, Sanghyeok nhẹ hôn lên trán cậu rồi lướt xuống chạm lên môi cậu

- Nghỉ ngơi thật tốt nhé, Minseok của anh 

- Anh cũng về cần thận đó 

Sanghyeok mỉm cười, dịu dàng xoa lên mái tóc cậu 

- Em mau vào trong đi, ngoài này lạnh lắm 

Đôi mắt long lanh tràn ánh sao nhìn lên anh, Minseok mím môi, bỗng nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi ngại ngùng chạy vào trong kí túc xá. Chỉ trong vài giây thôi cũng khiến anh đứng hình, nhìn hình bóng nhỏ ngượng ngùng chạy đi lồng ngực anh cứ luôn có cảm giác ấm áp, hình bóng nhỏ đó, bây giờ đã thuộc về anh rồi, chỉ một chút nữa thôi, em sẽ không bao giờ rời xa được anh nữa. 

Vào thang máy, Minseok cứ tự cười tủm tỉm mãi, hai má hồng ửng lên , bây giờ trong tâm trí cậu chỉ có anh người yêu của cậu thôi, đi dọc hành lang kí túc xá mà hồn cứ treo ngược cành cây, một bàn tay bất ngờ kéo cậu lại, giữ lấy vai cậu 

- Minseok à, em đang suy nghĩ cái gì mà dám làm ngơ anh luôn vậy hả? 

Minseok bây giờ hồn mới về xác nhìn lên người đàn ông đối diện 

- Kwanghee huyng? Sao anh lại ở đây? 

- Trả lời anh trước đi, em đang nghĩ cái gì vậy hả? 

- ..... Em xin lỗi.... một vài thứ thôi anh không cần lo lắng đâu...

Kwanghee nhìn Minseok một lúc rồi buông vai cậu ra

- Được rồi, xin lỗi vì làm em bất ngờ

- Nhưng mà huyng đến đây có chuyện gì sao?

- Em không vui khi gặp anh sao?

- Không có mà, anh bất ngờ đến không báo thì em ngạc nhiên thôi mà

-........ Anh đến đây vì muốn gặp em thôi, lần trước... anh xin lỗi vì đã nặng lời với em. Minseok à, thứ lỗi cho anh.

- ...Không sao đâu huyng, em biết huyng chỉ muốn tốt cho em thôi mà...

- Chuyện em nói, Sanghyeok và em đã hẹn hò... là thật sao?

- ....Vâng....

- .....Em cũng đã lớn rồi... chuyện em có người yêu là lẽ tất yếu thôi...

- Anh... sẽ ủng hộ cho bọn em chứ?...

- Đương nhiên rồi, Minseokie hạnh phúc là được

Nở một nụ cười thật tươi, cậu bỗng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, người anh trai của cậu cuối cùng cũng ủng hộ tình yêu của cậu, mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn, ita ra đó là do cậu nghĩ như vậy

- Nhưng mà Minseok à, nếu tên đó dám làm em tổn thương hay làm em rơi bất kì giọt nước mắt nào, thì anh sẽ bắt hắn phải trả giá đắt đấy, lúc đó sẽ không có bất cứ sự biện minh nào đâu đấy

Minseok phì cười, nhẹ đánh lên vai Kwanghee

- Được rồi mà, huyng à chúng ta vào trong đi, ngoài này lạnh lắm

- Anh chỉ đến để nhìn thấy em thôi, có vẻ kí túc xá bên em đang giới hạn người ra vào thì phải, quá muộn anh sẽ bị đuổi ra đó

[Fakeria] Mất kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ