Tuần thi đấu đầu tiên đã kết thúc, một tuần thi đấu mệt mỏi của T1, không thể có chiến thắng trọn vẹn khi T1 phải chấp nhận thất bại trước DWG, nhưng mọi người vẫn an ủi nhau để cùng nhau cố gắng vào tuần sau. Trở về kí túc xá, Minseok mệt mỏi nằm dài trên giường, cậu không dám mở điện thoại vì cậu sợ những lời chỉ trích không hay, nằm trên giường cậu thở dài, tự an ủi bản thân phải cố gắng vào tuần thi đấu tiếp theo, đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, cậu hơi nhíu mày, nếu là Hyeonjoon thì cậu ấy có thể tự mình đi vào mà? Minseok mệt mỏi đứng dậy mở cửa, cậu ngước mắt lên nhìn ngạc nhiên
- Sanghyeok huynh? Sao anh lại ở đây?
Sanghyeok nhìn cậu, dịu dàng mỉm cười. Lại nữa, lại là ánh mắt ấy, lại là nụ cười ấy, sao lúc nào anh cũng nhìn em như vậy?
- Anh đột nhiên muốn gặp em thôi, Minseok à em có muốn đi dạo cùng anh không?
Minseok không muốn đi chút nào, cậu chỉ muốn ở một mình lúc này thôi, nhưng nhìn ánh mắt anh cùng với việc anh không ngại đến tận kí túc xá tìm cậu, cậu lại không kìm lòng được, cậu do dự một lát
- Được ạ
Giọng cậu nhỏ nhẹ mềm mại, chỉ một câu nói vậy thôi đã làm tinh thần Sanghyeok phấn chấn hơn hẳn, anh sợ cậu sẽ từ chối anh, anh biết giờ cậu đang buồn phiền vì kết quả trận đấu nhưng anh không thể kiềm chế lòng mình muốn gặp cậu. Cả một tuần qua, từ sau trận đấu với HLE, cậu cứ như tránh mặt anh, cậu cứ nhẹ nhàng từ chối mọi sự quan tâm của anh, điều này làm Sanghyeok thật sự khó chịu, anh không hiểu vì sao cậu làm thế với anh, anh đã tạo lên lỗi lầm gì chăng, anh muốn gặp cậu để giải thích mọi chuyện, đưa mọi thứ trở về như ban đầu.
Hai người cùng tản bộ ở công viên, Minseok ngại ngùng dịu mặt vào khăn quàng cổ, người cậu cứ nhích sang bên trái một chút để giữ một khoảng cách nhất định với anh
- Minseok à, em lạnh sao?
- Không hẳn đâu ạ
- Chúng ta vào một quán cafe ngồi nhé?
- Em không sao thật mà anh, em thích không khí ngoài này hơn.
Nghe cậu nói anh cũng không bắt ép cậu, anh cũng nhẹ nhàng dịch sang phía cậu, thu hẹp khoảng cách cậu tạo ra
- Minseok à, em có chuyện gì giận anh sao?
Giọng anh nhẹ nhàng cất lên, anh ngoảnh sang nhìn cậu, ánh mắt anh dưới ánh đèn lập lòa dưới công viên thật sự thu hút đến kì lạ, Minseok nhìn vào ánh mắt của anh cậu bỗng thành người mất hồn, cậu bị mê đắm ánh mắt ấy mất rồi, trái tim cậu lại đập nhanh, thình thình từng nhịp dồn dập, cảm xúc này là sao? Mỗi lần bên anh trái tim cậu lại như muốn nhảy khỏi ngực, cậu bị làm sao thế này?
- Không.... em... Sao em phải giận anh ạ?
Minseok lấy lại tỉnh táo, ngoảnh mặt đi, Sanghyeok vẫn nhìn cậu, khẽ thở dài
- Vậy sao em lại tránh mặt anh?
- Em..em đâu có tránh mặt anh đâu
- Em đang tránh mặt anh đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] Mất kiểm soát
Novela JuvenilTruyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến sự kiện có thật mong mọi người không áp dụng lên thực tế