Chương 60: Đáng sợ

1.4K 129 29
                                    

Minseok cứ luôn hướng mắt đến cửa phòng kín, cũng đã gần hai tiếng trôi qua rồi, trong lòng cứ luôn có cảm giác nôn nao lo lắng, răng cắn lấy môi đến nỗi cậu còn chẳng nhận ra môi đã bị rách đến chảy máu. Tay cầm chiếc điện thoại lên mắt chuyển hướng về màn hình điện thoại, trong tâm trí thoáng chốc có một vài suy nghĩ, nhìn vào tên hiện trên màn hình, do dự một chút cuối cùng cậu cũng quyết định bấm gọi cho người kia 

- Minseok, Minseok....

Minseok giật mình tắt điện thoại đi, ánh mắt hướng về phía tiếng gọi, từ đằng xa quan lý đang đi tới, tay cầm một túi quà đưa ra cho cậu 

- Của em... dạo này cứ luôn có quà gửi tới trụ sở.... mà em có quen người gửi quà sao? Quà hôm trước với hôm nay đều cùng một người gửi

Cậu ngơ ngạc cầm lấy túi quà, mở túi ra vẫn là bánh ngọt kèm một bức thư động viên, vẫn là bút kí ấy "WaitingK". Minseok ngẫm nghĩ một hồi, chữ viết có vẻ cậu đã gặp ở đâu đó nhưng lại chẳng thể nhớ ra

- Sao thế? 

-..... Không có gì...... một người hâm mộ nhiệt tình thôi.... em nghĩ là em không có quen....

- À... được rồi................ a ra rồi....

Cánh cửa phòng kín mở ra, mọi người ra ngoài với tâm trạng thoải mái hơn lúc đầu, nhìn thì có vẻ như mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Hyukkyu cũng bước ra sau đó, nhìn xuống cánh tay anh, Minseok đứng người ngay sau đó, cánh tay trắng gầy nổi bật lên một vết bầm dài từ bàn tay đến cổ tay, thâm tím lại, nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng cơn đau nhói xung quanh bàn tay

Mắt cậu cứ dán chặt vào chiếc tay tím bầm cho đến khi khoảng cách thu hẹp dần, cậu bất giác đưa tay ra khẽ chạm vào tay anh, ngón tay dùng lực nhẹ nhất nhấn vào vết tím trên bàn tay anh

- Minseok?

Cậu giật mình nhìn lên, những vết bầm tím trên tay anh thật sự khiến tâm trí cậu có chút rối bời, những câu hỏi hiện lên làm cậu quên đi thực tại cho đến lúc Hyukkyu cất giọng cậu mới tỉnh táo trở lại 

- Hyung.... mọi chuyện ổn chứ?....

- .....Anh còn tưởng em sẽ lo lắng về vết thương của anh hóa ra em lại lo lắng về chuyện bàn bạc trong kia à....

- Không phải như vậy....... anh........ sẽ lại nghỉ thi đấu hả? 

- Không có, anh không nghỉ đâu, anh phải chiến đấu tới cùng chứ

Minseok nhìn lên, khuôn mặt Hyukkyu không một chút biểu cảm, đôi mắt sâu nhưng chứa đầy sự quyết tâm

- Vì trước giờ.....

Ánh mắt anh khẽ liếc sang một phía khác, Minseok nhìn theo bỗng tay anh đưa lên che khuất tầm nhìn của cậu, cánh tay thâm bầm nhẹ xoa lên mái tóc đưa tầm nhìn của cậu về thẳng anh 

- Mục đích của anh chỉ có một mà thôi.....

- Nhưng, anh cũng phải hồi phục mà.....

Cậu khẽ đẩy tay anh ra, tay đưa ra cho anh túi quà bánh ngọt cậu vừa được tặng, cũng không quên lấy bức thư bên trong ra giữ lấy. Hyukkyu cầm lấy túi quà, nhẹ mỉm cười 

[Fakeria] Mất kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ